Một người đã đến cho em niềm tin vào tất cả, cũng là người đã bước
qua và rồi cũng chỉ còn lại em mà thôi, em còn biết làm gì hơn, nước mắt
không thể lấp đầy tất cả. Em cố tìm lại những ngày tháng, ngày mà không
có anh, ngày mà em chưa biết anh, ngày mà em vẫn là em, ngày mà chỉ một
mình em bước đi mà không thấy đơn độc, còn giờ đây, hình như em đang
viết viết cho những gì đã qua, nhưng vẫn còn nguyên đó, hai từ mà người
ta vẫn hay nhắc tới “kỉ niệm”. Đôi khi em thấy mình chẳng có nhiều kỉ
niệm, nhưng em có thể biết được chắc chắn là những kỉ niệm buồn nhiều
hơn niềm vui rồi. Em không hay cười nữa, hay em vẫn cười mà chỉ là… dối
lòng chăng?
Trái tim em đã một lần đau, em cứ ngỡ mình sẽ không như thế nữa, sẽ
một mình, sẽ vui vẻ, và em đã làm được như thế nếu… nếu không biết anh,
nếu không có câu nói đó của anh, để rồi một lần nữa, tim em lại đau. Lần
này có lẽ là đau lắm, nhưng em biết dù thế nào thì mình cũng phải bước
tiếp thôi, em đã có một mối tình đầu, không nhiều niềm vui, không nhiều
kỉ niệm, với anh, em có nhiều niềm vui và cả kỉ niệm, nhưng đó là gì hả
anh? Có phải là tình yêu không? Có lẽ là không đúng không anh? Vì giữa
chúng ta chưa hề có bắt đầu và cả kết thúc nữa, nhưng sao em lại thấy
tim mình đau thế không biết, mối tình đầu tan vỡ em đã khóc và em đã tự
hứa là không làm nước mắt mình rơi nữa, không làm bản thân mình buồn
nữa. Em không nghĩ là mình sẽ khóc thêm lần nữa, nhưng mà em đã khóc
thật đó anh ạ, khóc thật nhiều, vì câu nói đó của anh, hay vì điều gì
khác, vì lòng tự trọng, vì em cảm thấy bị xúc phạm, bị người ta đem ra
làm trò đùa, hay vì anh đã bỏ rơi em, vì sau này em sẽ không được gặp
lại anh nữa, vì những gì đã qua, là giả dối cả sao anh?
Ước gì nước mắt cuốn trôi đi tất cả, thì chắc em sẽ không cảm thấy
buồn nữa khi nghĩ đến anh, những trang nhật kí em viết, có cả anh trong
đó, em không dám đọc lại vì sợ… sẽ nhớ tới anh, em có thói quen là sẽ
viết những gì mình nghĩ, những niềm vui và cả nỗi buồn, niềm vui thì có
thể em sẽ viết ngay vào và viết thật nhanh, nhưng nỗi buồn thì em cứ đợi
nó qua đi, lúc đó em mới đủ can đảm để viết. Em biết mình không thể
trách anh, vì anh có yêu em đâu, vì em quá ngốc nghếch.
Em không mạnh mẽ, nhưng em sẽ đối diện với cảm xúc thật của chính mình… (Ảnh minh họa)
Em chợt nhận ra rằng, người ta sẽ không đau khi mà người ta không quá
đặt niềm tin vào ai đó. Không biết tại sao mà em có một niềm tin vào
anh, tin rằng anh sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em. Vâng! Em đã cảm
thấy rất hạnh phúc khi anh nói rằng anh thương em, em vẽ ra biết bao
nhiêu điều tốt đẹp cho tương lai, em cứ ngỡ hạnh phúc đó sẽ mãi mãi, lúc
đó em cảm thấy cuộc sống không quá bất công với mình vì đã có anh bên
cạnh em, nhưng rồi anh lại lấy đi niềm tin đó trong em.
Anh nói tình cảm anh dành cho em chỉ là ngộ nhận, chúng ta nên dừng
lại. Em đã hoang mang biết bao, em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa,
hôm trước còn bên nhau, giờ lại như thế, em đã khóc rất nhiều, chắc là
anh không hề biết lúc anh nói thương em, em hạnh phúc đến ngây ngất, thì
giờ đây em thấy tim mình muốn vỡ tan đi rồi. Tại sao anh đối xử với em
như vậy chứ, thà rằng anh đừng nói tiếng thương em, điều em cần làm là
phải chấp nhận thôi, biết làm sao hơn, nhưng em đau lắm anh ạ, phải chi
anh nói anh không yêu em nữa, hay là anh đã tìm cho mình một tình yêu
khác rồi thì có lẽ em sẽ không đau như thế. Hai từ “ngộ nhận” chỉ là ngộ
nhận thôi sao, vậy thì những gì anh dành cho em bao nhiêu ngày qua là
gì đây? Em tự nghĩ nếu như em chỉ hành động theo lí trí thôi thì chắc
mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều rồi. Em ước gì em và anh lại như trước
kia, em xem anh là anh trai, và anh chỉ xem em là em gái. Nhưng giờ thì
không thể nữa rồi, em tự nói với mình cuộc sống mà, có lúc cũng phải vấp
ngã chứ, rồi cũng phải đứng dậy thôi.
Ngày trước em vẫn có thể nghĩ là rồi sau này sẽ có người khác tốt với
em, nhưng giờ em không muốn ai tốt với mình nữa, em chẳng muốn tin vào
ai nữa, không có gì là mãi mãi mà. Em với anh, giờ đã là không quen biết
nữa rồi, biết làm sao hơn, nhưng như vậy sẽ tốt hơn. Có lúc gặp anh,
đứng rất gần anh nhưng không dám nhìn, không dám nói một lời nào, anh
cũng thế, rất vô tình, coi như chẳng nhìn thấy em, coi nhau như người vô
hình hả anh? Đôi khi em vẫn hay nghĩ tới anh, em ghét chính mình, ghét
cảm giác đó, em muốn thời gian của mình lấp kín để không có thời gian
suy nghĩ lung tung nữa. Rồi thời gian sẽ làm em quên anh, quên cái tên
đó, quên là mình đã từng biết nhau, chắc anh đã làm được như vậy rồi
đúng không? Đến bây giờ em vẫn không biết được những câu anh nói với em
câu nào là thật, hay tất cả chỉ là đùa, quên đi anh, em sẽ không nghĩ
tới anh nữa, không nhớ những gì anh nói, như chưa từng biết anh! Có lẽ
là em không mạnh mẽ, nhưng em sẽ đối diện với cảm xúc thật của chính
mình…