Rất đau đớn , rất chạnh lòng vì mọi thứ đã không còn vẹn nguyên như ngày xưa nữa. Cuộc đời biết chắc có những đổi thay, nhưng đổi thay lớn quá, .. cũng không đủ gây ra một cú sốc.
Uh thì có những lúc thấy trống vắng, thấy mình lạc lõng, xa lạ ngay chỗ thân quen. Vẫn con người ấy, không gian ấy, tất cả vẫn vậy. Chỉ lòng người đã khác.
Những thước phim của đời, những vai diễn của đời, không ai biết trước được kết thúc của nó vì thế đớn đau. Cố gắng hoàn thành vai diễn của mình tốt nhất, nhưng nhiều khi thất bại. Cái khổ đau trong phim chỉ là sự cố gắng vật vã, còn cái khổ đau của đời lại làm nước mắt chảy vào tim.
Nhìn đời màu xanh đời chuyển qua màu xám, nhìn đời màu trắng đời lại hoá màu đen, nhìn đời màu lam đời hoá ra màu tía….nhiều lúc muốn quên đi mình đang tồn tại, đừng tin, đừng hi vọng, đừng chờ đợi và hoá ra thành đứa bất cần, bất cần thì đi liền với khốn nạn.
………………..ngày hôm nay đừng như hôm qua nữa có được không, thì ra tất cả cũng chỉ là 1 nụ cười, hoá ra lại chỉ là 1 nụ cười..và màu đời bỗng dưng đẹp trở lại.(gau90)