Một núi đá khổng lồ khô cằn giữa sa mạc cháy bỏng vẫn cứ nằm im mãi như thế nếu không có một ngày một hạt cỏ dại theo gió vướng vào thân nó, treo leo lơ lững giữa trời, mong manh đến ... đến mức không thể tả. Núi vẫn coi thường chuyện này và nằm im tận hưởng sự cô độc một mình như ngàn năm nay và cảm thấy thật thú vị.
Có đất, tất có trời và những giọt sương đêm, dù là rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mong manh, mong manh giữa bao la là đá cằn khô và nắng đổ nhưng hạt cỏ dại đã nhận ra sự hiện diện đó và đón nhận giọt sương như một tặng phẩm của đấng sáng tạo.
Hạt cỏ bắt đầu cựa mình sau bữa tiệc no nê và bật lên một mầm xanh nhỏ bé, mầm xanh bắt đầu cất tiếng hát ngạo nghễ chẳng lo, chẳng sợ, vươn thân mềm yếu nô đùa cùng chị gió và nắng đỏ. Tiếng hát rất khẽ, tiếng nô đùa cũng rất khẽ, nhưng Núi vẫn nhận ra, nhưng vẫn bình lặng theo dõi. Núi đã ngàn tuổi nhưng chưa thấy sự kiện nào như thế này, cũng tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Núi đá giật mình khi nhận ra mầm xanh bây giờ đã là một đám cỏ xanh mướt, nó cảm thấy khó chịu, muốn cựa mình để hất đám cỏ ra khỏi mình nó nhưng nó không thể. Trong tâm nó, nó mơ hồ nhận ra một sự lo sợ đang len lỏi đang cắn xé thân xác nó, đó chính là những rễ cỏ cực kỳ mỏng manh và yếu ớt !
Một mùa nữa đi qua, đám cỏ bây giờ đã xanh trở thành một thảm cỏ, phủ trùm gần hết ngọn núi khổng lồ, rễ cỏ mềm yếu đã cắm rất sâu vào lòng đá vốn rắn chắc. Núi đá quằn mình bất lực đứng nhìn thân thể mình tan rã thành bụi, ngàn năm tuổi nhưng nó không thể hiểu chuyện gì đang sảy ra, tại sao hạt cỏ nhỏ bé đến thế mà sức mạnh lại lớn đến thế, nó đã gồng mình chịu được những trận bão to nhất, những đợt nắng nóng nhất nhưng lại thất bại với hạt cỏ này. Đó là một điều không thể hiểu !
Rồi một ngày đủ nắng, thảm cỏ bật cười nở ra hàng triệu đóa hoa trắng tinh bé li ti, giờ đây núi đá không còn màu xám như xưa nữa mà thay vào đó là màu xanh của lá và màu trắng của hoa. Và ai đi ngang qua đây cũng không nhận ra sự hiện diện của núi đá nữa ! Chỉ còn lại màu trắng tinh khiết, trinh nguyên, và màu xanh của hi vọng.
Núi đá biến mất hòan toàn để lại muôn vàn tiếng nô đùa của cây và gió, tiếng cười của hoa ! Đó là một điều tuyệt diệu của tự nhiên !
Giống như hạt cỏ mong manh bên núi đá khổng lồ, con người vẫn không hề sợ hãi cái xã hội bộn bề cơm áo vốn cứng ngắc như đá, bởi con người có tình thương, là thứ mà ai cũng có và ai cũng cần !
Như giọt sương giữa sa mạc cháy bỏng, chỉ có tình thương mới làm nên điều kỳ diệu ! Đó chính là chân lý !
Ai đấy đọc bài này nếu chưa học được yêu thương thì hãy bắt đầu, ai đã biết yêu thương thì hãy yêu thương nhiều hơn nữa, chỉ bằng những việc cực kỳ giản đơn nhưng hiệu quả, điều kỳ diệu sẽ xảy ra !