Trong
cuộc đời của mỗi con người ai cũng có một tình yêu để nhớ. Tình yêu
làm cho chúng ta có thể khóc, có thể cười, có thể đau khổ và hạnh phúc
bất cứ lúc nào. Và chúng ta không thể sống thiếu tình yêu được. Hôm
nay, tôi rất muốn tất cả các bạn hãy chia sẻ với tình yêu của tôi. Qua
một bài thơ nó là tất cả những gì tôi có. Đó là những nỗi buồn, những
giọt nước mắt, những khổ đau để rồi được khóc cho tình yêu trọn vẹn và
hạnh phúc nhất. Bài thơ có tựa đề:
Gió và mây
Chuyện kể ngày xưa gió và mây
Gió giận hờn xua mây bay khắp nẻo
Mây thẫn thờ mang trong mình nỗi nhớ
Và đưa mắt nhìn tìm gió bâng quơ...
Chẳng thấy gió đâu mây hóa thành mưa
Xối xả hết những muộn phiền thuở trước
Như chưa từng được trút giận lên gió
Mưa dữ dằn gió càng thổi mạnh hơn
Những cơn mưa như những chấm đen
Trong cuộc tình của mây và gió
Và gió hiểu vì sao mây khóc
Gió quay về lau nước mắt cho mây
Em hiểu vì sao lại có những cơn mưa
Trong cuộc tình của mây và gió
Vì gió đi không một lời từ biệt
Để mây buồn mây hóa thành mưa
Cả gió và anh đều cũng như nhau
Cũng tàn nhẫn cũng vô tình như thế
Đến bao giờ mưa trong em sẽ cạn
Để em không còn như đám mây kia.