Không còn nửa bụi phấn trên bục giảng
Dáng thầy cô tận tụy suôt mọtt đời
Không còn nửa giọng bạn bè trìu mến
Gió vô tình thổi vào chốn xa sôi
Không còn nửa giờ ra chơi rộn rã
Trái cầu bay vun vút dưới hàng cây
Không còn nửa bài thơ trên ghế đá
Cả cánh diều lơ lửng dưới tầng mây
Không còn nửa cánh hoa bằng lăng tím
Hộc bàn ta ai kia ''lén'' đặt vào
Không còn nửa lời tỏ tình vụng dại
Cứ ngập ngưng lần nửa chẳng dám trao
Không còn nửa tiếng ve buồn nức nở
Biết rồi đây có còn nhớ hay không
Không còn nửa tuổi học trò mơ mộng
Mười hai ơi tạm biệt nhé từ đây