Biển
nhìn trăng, biển hằng ao ước. Ước gì mình có thể có được trăng. Ngày
biền nhớ, đêm biển bâng khuâng. Tình yêu dâng tràn mãnh liệt. Những đêm
không trăng, long biển u ám, mịt mùng, âm u. Đó là những lúc biển buồn.
từng đợt sóng xô vào bải đá như là những lúc con người ta buồn bực
chuyện gì đó cần giải tỏa. Những ngày biển không được nhìn thấy mặt
trăng. Biển buồn. Nổi nhớ trong lòng da diết. Tuy rằng mặt biển chỉ là
những gợn sóng lăn tăn nhưng lòng biển có biết bao nhiêu con sóng ngầm
dử dội. Những con sóng đó tuy rằng không ai biết nhưng đó chính là thứ
làm tan nát cỏi lòng biển. Biển rộng lớn vậy song biển rất cô đơn.
Những
khi trăng lên tỏa sang cho mặt biển. Mặt biển sang lấp lánh. Biển như
vui hơn. Trăng làm cho biển thay đổi rất nhiều. Trăng lên làm cho nhửng
hạt cát nhỏ cũng tỏa sang đẹp kì lạ. Nhưng biển vẫn thế. Biển vẫn không
thể làm gì hơn được. Bởi vì trăng đâu biết tình yêu của biển dành cho
trăng.Mà cho dù có biết thì trăng cũng thờ ơ mà thôi. Trăng vẩn thích
vui chơi với các vì sao, với nhửng đám mây. Lòng biển vẩn ôm ấp bóng
hình trăng. Có nhiều lúc trăng không thèm nhìn mặt biển. Những lúc trăng
khuyết chính là trăng đang quay mặt đi chổ khác. Trăng mãi mê ngắm nhìn
và đuổi theo các vì sao, để mặc cho biển cô đơn, ngậm ngùi. Biển không
thể nói gì hơn. Biển dâng những con sóng lớn mong rằng với tới được mặt
trăng nhưng càng cố gắng càng vô vọng. Nhất là nhửng đêm trăng rằm, đó
là những lúc trăng nhìn tới biển. Lúc đó, biển dâng lên nhửng đợt triều
cường cao nhất, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Trăng quá cao và quá xa để
biển có thể với tới. Biển buồn, biển nhớ, biển làm tất cả mọi thứ có thể
nhưng vô ích. Dù sao trăng vẫn mải mê đùa giởn và bám theo các vi sao.
Biển vẩn co đơn. Trăng chẳng bao giờ là cua biển. Cho dù biển vẫn ôm ấp
bóng hình trăng.
Biển yêu trăng, trăng nào có biết
Để nổi buồn da diết đêm thâu
Cho dù biển cả thâm sâu
Mặt trăng vẩn cứ ở đâu trên trời