Rạng sáng 19/02/2011
đến thành phố biển, trước giờ khởi hành tâm trạng nó bồn chồn, khó chịu
vì ng ta...nó định sẽ không đi nếu...nhưng rồi nó quyết định đến với
tình yêu bất tử của nó...Biển.
Sáng sớm nó ngâm mình trong làn sóng biển cho đến tận trưa, gặp
lại ng quen nhưng nó ko dám gần gũi vì sợ...sợ ng ta của nó lại
ghen. sau đó về ăn cơm và ngủ 1 giấc để lấy lai tinh thần, nó đã thấy
thoải mái hơn. Chiều đi chùa nó cầu nguyện đủ thứ và nó cũng ko quên cầu
cho nó năm tuổi đc an lành, có nhiều niềm vui, nó cầu mọi chuyện đc
suôn sẻ, cầu cho TY nó sẽ vững bền và có tương lai...hi vọng vẫn chỉ là
hi vọng...
Tối đến nó lang thang xuống biển - 1 mình ngắm biển đêm - ng ta
nói là sẽ đi zới nó - nhưng rồi ng ta mãi chơi,bỏ rơi nó 1 mình. Nó lang
thang 1 mình dưới biển dến tận khuya, nước biển làm chân nó ướt, gió
biển làm thân nó lạnh - bỗng dưng từ đâu khóe mi nó cũng long lanh
nước...
Lang thang chán, 22h30 nó lên bờ và thuê xích lô
lang thang khắp thành phố, qua những nơi mà nó và người xưa đã từng đi,
từng đến - nó nhớ lắm ngày ấy, nhớ thành phố này khi có người ấy ở bên.
Vòng ra bãi trước, nơi 2 đứa từng ngồi ăn kem, từng ăn KFC...Đi qua đài
liệt sỹ - nó nhớ ng ấy khoác chiếc áo cho nó khi nó lạnh, nhớ vòng tay
ng ấy ôm ghì lấy nó, và nhớ nụ hôn vội vàng đầu tiên của ng ấy trao cho
nó tại đây...Đi vào phố cổ - vắng lặng - nó lại muốn đc thả hồn vào
không gian vắng lặng, tĩnh mịch...
00h30 nó về tới phòng, nằm bệt xuống giường, nhớ
lại những ji đã đi qua đời nó, nhớ lại những gì đã làm cho nó hạnh phúc
và đau khổ, và rồi nó lại ước như mọi lần, đc sóng biển cuốn ra khơi
xa. Ra sân thượng nó hít thở gió biển. Nhớ lại lúc chiều có 1 ng bạn mới
quen nói: "Hình như anh thấy trong mắt nhok có 1 điều gì đó thật buồn.
Nhok hãy vứt bỏ nỗi buồn đó xuống đất, hãy đạp lên nó mà đi, đừng mang
nó theo trên vai mà nặng bước". Uhm, nó sẽ vứt bỏ những điều buồn phiền,
tiếp tục bước đến ngày mai và hành trang của nó mang theo chỉ có những
điều vui vẻ.
01h sáng 20/02/2011 nó mới đi ngủ - với suy nghĩ đã khá hơn.
06h sáng nó tỉnh giấc - vội vàng bước ra sân
thượng ngắm bình minh, kịp thời ghi lại ánh bình minh nơi phố biển. Hành
trình là ăn sáng - tắm biển 1 lần nữa và tạm biệt thành phố yêu
thương...
Khi ra về nó không quên mua cho mình 2 vỏ ốc, về nơi phố núi nó
muốn đc nghe tiếng sóng, gió biển từ những vỏ ốc. áp tai vào vỏ ốc nó
thấy mình như đang đứng trc biển, nghe lời trái tim nó muốn nói. Nó
muốn đưa cho ng ta 1 cái để ng ta cùng nghe với nó, nó muốn nói với ng
ta rằng khi áp tai vào vỏ ốc ng ta sẽ nghe lời trái tim nó nói. Nhưng nó
biết ng ta sẽ ko nghe, ko thik nghe và...có thể ng ta sẽ bảo nó là trẻ
con...
Nó mang về phòng, 23h34' nó đang ngồi nghe tiếng sóng biển...