Em ơi!
Giờ anh và em, hai người là hai con đường riêng. Không còn quan tâm
đến nhau, không còn những cuộc điện thoại hàng đêm như ngày trước, không
còn những dòng tin nhắn gửi nhau lời yêu, hay chúc nhau ngủ ngon, chào
nhau buổi sáng nữa. vậy mà anh vẫn nhớ em, nhớ em vô cùng.
Bỏ lại sau lưng những ồn ào, hối hả của cuộc sống. Với những buổi
chiều buồn, anh nhớ em da diết, anh vật vờ một mình ngồi tự ôn lại kỉ
niệm. Từ đó, gốc cây bên hiên nhà là nơi lắng nghe hơi thở buồn trong
anh và vỗ về cho anh mỗi khi nhớ về em.
Đó là những buổi chiều tà, bầu trời bàn bạc những án mây, anh luôn
thầm mong có em bên mình, để em tựa đầu vào anh và con tim anh được lắng
nghe từng hơi thở nơi em, hơn hẳn là anh được nhìn và nghe em nói. Giờ
đây tất cả chỉ là quá khứ, là ảo tưởng nhưng mãi là kỉ niệm đẹp, là
những khoảnh khắc vĩnh cữu trong anh.
Không còn những ngày có em bên cạnh, lòng anh trống vắng biết nhường
nào. Anh càng muốn vang rộng đôi tay ôm em vào lòng để xiết chặt lấy em
thì anh cảm nhận em đã rời xa anh nhiều hơn nữa... Phải hăng yêu là cái
tội?
Buồn, buồn, buồn đối với anh lúc này tất cả chỉ gối gọn trong một chữ BUỒN,
mỗi giây, mỗi phút trôi qua anh cứ ngỡ như mình vẫn còn có em, em ở
ngay trước mặt anh nhưng lại xa cách muôn trùng, anh cứ với với lấy mãi
mà đều vô vọng.
" không có em mặt trời vẫn mọc
không có em cây là vẫn xanh tươi"
Nhưng anh không có em lòng anh quặng thắt, đau buốt như ai chà xát
vaò tim. Đã có lúc anh muốn có một giấc ngủ dài để quên đi tất cả, nhưng
nếu anh làm thế thì anh quá ích kỉ, anh còn phải nhìn thấy em hạnh
phúc. mỗi ngày trôi qua anh cố gắn kìm nén nỗi đau trong lòng mình.
Ngồi bên hiên, dưới góc cây trong những buổi chiều nhớ lại kỉ niệm
đẹp của hai đứa. để anh cố gắn nhớ em thật nhiều rồi cho đó là hình ảnh
quen thuộc mà quên em được dễ dàng hơn. Nhưng em à! hiện tại trái tim
anh còn đập, mỗi nhịp đập là mỗi lần anh nhớ đến em.
Từ trước đến giờ anh vô cùng mạnh mẽ. nhưng khi xa em rồi anh mới
biết mình thật nhỏ nhoi và trở nên yếu đuối. Anh sợ mọi thứ mặc dù biết
rằng bên anh còn có vô vàng cơ hội đang chớ lấy anh, từ khi nào anh trở
nên vô cảm cũng không biết nữa. Ngồi một mình buồn hắt buồn hiu, anh
bổng giật mình nghe mặn chát ở bờ môi, thì ra là anh đang khóc./.