Hôm nay, tôi viết cái này gửi người em trai trẻ...
Này người em trai, hôm qua em hỏi tôi một câu...
"Sao lòng người lại dễ đổi thay thế anh nhỉ...?"
Tôi im lặng một lúc lâu rồi bảo "
bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân hết em ạ, và bất cứ thay đổi nào
cũng có lí do cho ta cần mình suy nghĩ tốt hơn để chấp nhận..."
Người trai trẻ mến...!
Ngày hôm nay em đang đi trên con đường cuộc đời với cái tuổi lắm điều mộng mơ và đẹp, cái tuổi hai mươi cho em nhiều khát vọng và sự chờ mong,
bên em còn là cả một khúc thênh thang những giai điệu khác lạ mà em
chưa thưởng thức hết, cạnh em còn là cả những kí ức gôm tụ lại cho em
lòng tin để bước tiếp sau những vấp ngã mê si...
Em ạ!
mỗi buổi sớm khi thức giấc, tôi thấy em đều ngồi trước cửa nhà nhìn
ngắm cái gì đó vu vơ, gương mặt em bần thần cho những nỗi nhớ gì đó tôi
không biết rõ được, nhưng từ ánh mắt ấy, đôi phần làm tôi hiểu về em,
về sự thổn thức em dành cho ai kia...
Là vì tình yêu em nhỉ,
thứ cảm giác mang con người ta cứ phiêu du đâu đó, dù là hạnh phúc, dù
là đớn đau, cũng không kịp quay về lúc tâm hồn đón sự nhẹ nhàng và bình
yên cuộc đời...
Tôi
biết, người em trai trẻ ạ, tôi biết cảm giác của những hờ hợt mông lung
chạy vội qua con tim còn nhỏ bé của em, tôi biết cả những đớn đau em
buộc bản thân gầy gò ấy đón nhận mà chưa thể chối từ...
Em biết không...?
Là
vì cuộc đời đó...là vì ở một khía cạnh nào đó của nó mà em chưa kịp
chấp vá vào sự ngây dại của mình, để đôi khi em tin và mù quáng đi theo
rồi chẳng cần gì nữa ngoài cái nỗi ngốc nghếch vụn về...
Này
người trai trẻ, dòng sông nào cũng có nguồn cội để chảy về, lối đi nào
cũng có nơi cuối cùng cho ta dừng bước và hạnh phúc nào cũng có chỗ cho
những dại khờ còn ướt đẫm màu mắt biết tuổi hồn nhiên ẩn mình...
Ngày
hôm nay em vấp ngã trên chính con đường em lựa chọn, nhưng có biết đâu
phía cuối con đường em đang đi lại có ngã rẻ cho em chuyển hướng mà trốn
tránh, mà sửa đổi...
Và người em trai của tôi...
Mỗi
một tâm hồn khi sinh ra ngay từ đầu đều rất mong manh, khi trải qua
những biến cố cuộc đời mới tạo cho nó sự trưởng thành cứng cỏi, rồi qua
những sóng gió phong ba, tâm hồn nào cũng muốn được quay trở về nới bình
yên, nơi sinh ra nó lần đầu tiên...
Vậy
mà có ai làm được hở em, có ước mong nào còn phi lí hơn nữa...và thế
là em phải tập cho mình cách đối mặt thôi, sợ hãi chỉ làm em thêm chùn
bước và co thắt trái tim em trong ngục tù đau đớn...
Nhưng hãy nhớ điều này người trai trẻ ạ...thời
gian cho mình biết cách để vượt qua, bằng liều thuốc trí nhớ được lãng
quên vào quá khứ, cho mình mỗi ngày sống để biết trân trọng hơn những
thứ mình đang có...
Em
đã đi một quãng đường không dài, nhưng cũng không ngắn và ở mỗi một
chuỗi sự kiện cuộc sống, em đã biết cách làm mình nguôi ngoai đi...
Và người em trai trẻ ạ...!
Thứ quý giá nhất của đời người là trái tim...thế
nên đừng vội để nó giữ những nhịp đập bất thường và ràng buộc...đến lúc
em cần để trái tim mình nghỉ ngơi mà lặng im nhìn đời, nhìn nhịp sống
vẫn còn bộn bề và náo nhiệt...
Để đến khi những vết thương đủ lành thì hãy cho mình một cơ hội bước tiếp đi...để nhấm nháp từ từ cái thư vị cuộc sống...em nhé!
================================================
Gửi người trai trẻ chút lòng thành và sẻ chia...
Thế nhé...!