Em chợt phát hiện ra những gì mình cho đi chưa chắc đã là những gì mình có thể nhận được.
Sáng
thức dậy thấy đầu đau kinh khủng. Em vớ lấy điện thoại xem giờ như mọi
khi, chợt nhớ ra đang nắp cái sim mobi của em Ngọc. Lập cập trong cái
lạnh tê người mỗi sáng, em lò dò xuống phòng. Mở cửa, cảm giác lạnh lẽo
choán lấy tâm trí em. Em thấy sợ, chính xác hơn là thấy lo lắng. Em
không thấy thanh thản lắm, dù mọi chuyện vs em tính đến bây giờ khá ổn.
Em thấy…nhớ anh…
Cái
cảm giác này rất khó gọi tên, nhưng nỗi nhớ thỳ chẳng lẫn đi đâu được.
Em thấy nhớ anh da diết, đến mức nếu ở gần anh lúc này, có lẽ em sẽ chạy
đến để ôm anh, dù cho những cố gắng tránh xa anh càng xa càng tốt vẫn
níu lấy bước chân em, thì em cũng chẳng thể dối lòng mình cảm xúc bất
chợt này. Anh ạ! Cơn say nắng của em...Em nhớ anh.
Em cứ trách anh đến không đúng lúc.
Giá
anh đến vào mùa xuân, khi những cơn mưa dai dẳng đã tạm nhường chỗ cho
những cơn gió mát lành đầu hạ, như vậy, có lẽ em vẫn có thể hồn nhiên
ngồi ngoài ban công đầy gió uống trà và đọc sách, chẳng phải bận tâm
chút gì về anh...
Giá
anh đến vào mùa hạ, khi cái nắng gắt trải dài khắp các con đường, như
vậy, có lẽ em vẫn có thể hồn nhiên ngồi nhẩn nha ăn kem và buôn vs đám
bạn, chẳng phải bận tâm chút gì về anh...
Giá
anh đến vào mùa thu, khi những chiếc lá vàng xào xạc rơi trong cái lạnh
đìu hiu đặc trưng, như vậy, có lẽ em vẫn có thể hồn nhiên chui trong
quán cafe ngồi 1 mình nhấp nháp từng chút vị cafe đắng ngọt và ngắm
người đi đường, chẳng phải bận tâm chút gì về anh...
Nhưng anh, anh lại đến vào mùa đông! 1 cơn say nắng vào mùa đông...
Em đã hướng về anh. Nhiều lần. Và gần như là mọi lúc.
Mỗi khi trên đường thấy 1 bóng người giống anh.
Mỗi lúc online thấy nick anh sáng đèn.
Mỗi lúc trên màn hình điện thoại báo có sms của anh.
Em đã hướng về anh vô thức. Giống như mọi giác quan trên cơ thể em đều được mặc định để hướng về anh vậy
Em không gọi đó là tình yêu. Bởi em gọi, đó là tình cảm lạ lùng.
Anh
đã đến khi yêu thương trong em không tìm thấy lối thoát, khi em đang
như chạy trốn tình cảm của chính mình, khi em loay hoay không biết phải
làm sao cho đúng vs đống rắc rối mà vô tình em đã tự tạo ra.Anh đã đến,
đã đưa tay ra, để dắt em qua những thứ tưởng chừng em chẳng thể vượt qua
được. Anh đã đến, giúp em biết yêu thương là khi mình yêu, và được yêu,
chứ không phải chỉ mình yêu, từ phía mình... Anh đến, nhẹ nhàng, và đầy
yêu thương.
Em
đã để mình yêu anh, một thứ tình cảm rất lạ lùng, nhưng đó là tình yêu.
Đối vs tình cảm lạ lùng em giành cho anh, em kiêu hãnh ngẩng cao đầu,
không trốn chạy. Em sống thật thà vs tình cảm đó, và tự hào vs nó...
Em biết em sai. Bởi khi đó, em đang là người yêu của người yêu hiện tại.
Em biết em sai. Bởi em biết em chỉ "có cảm giác yêu nhất thời" vs anh
Và em biết em sai. Bởi anh không yêu em...
Và
giống như mọi cơn say nắng khi đã có thuốc để chữa. Em trở về là em
ngày chưa hề có chút tình cảm nào khác vs anh. Em trở về hiền ngoan
không ganh ghét, không đố kị, không ghen vs bất cứ ai xuất hiện trong
cuộc sống của anh. Em trở về vẫn đầy dịu dàng và yêu thương vs người yêu
em.
Vì vs em, anh chỉ là 1 cơn say nắng, đến và đi rất nhanh, nhưng đủ để em cảm nhận đầy đủ những dư vị ngọt ngào mà nó để lại.
Vì vs em, người yêu hiện tại là 1 món quà Thượng Đế gửi đến kèm theo Wist-list của em. Và em trân trọng điều đó, vs cả trái tim.
Vì vs em, em biết mình đã dừng đúng lúc, và em không sai khi để mình ngoại tình trong tư tưởng, dù chỉ 1 thời gian ngắn...
Cuộc
sống này dạy em rất nhiều điều, trong đó có cách nhìn nhận con người.
Em đã gặp rất nhiều loại người. Có những người thực sự tốt vs ta nhưng
lại quá bận rộn để ở cạnh ta. Có những người tưởng chừng tốt vs ta nhưng
lại là người ghét ta nhất. Có những người luôn nói lời cay độc nhưng
lại là những lời thật lòng. Và có những người ta tưởng họ thật lòng
nhưng thật ra lại rất giả tạo...Em gặp nhiều người và em chia họ ra
thành : Người em cần, người cần em, và người ở lại đúng lúc...
Anh, là người ở lại đúng lúc. Nhưng cũng đi đúng lúc.
Đối
vs khó khăn lần này, em có 2 cách giải quyết. Cách thứ nhất, sẽ khiến
mọi thứ sụp đổ. Cách thứ 2, sẽ khiến 1 số thứ sụp đổ, và những thứ còn
lại, không tránh bị lung lay. Em đang tìm cách thứ 3, yên ổn nhất.
Và...trong lúc rất mệt mỏi thế này, em nhớ anh...
Một ngày nào đó em sẽ nói cho anh biết, thật ra em đã từng yêu anh đấy.
Còn bây giờ, em đang rất hạnh phúc vs người yêu của em...
Cảm ơn anh đã đến, để em biết trân trọng những điều hiện tại...
Ngày gió. Cho Cơn say nắng của em...