Người ta đồn Thuyết lắm tiền và… máu gái. Lắm tiền thì đúng, nhưng theo
Thuyết, máu gái thì không.
Thuyết "trăm voi"
Có nhiều giai thoại về Thuyết "Trăm
voi" hay Thuyết "chăn voi" kể từ ngày Thuyết bị ốp phải vào nằm ở trại giam
Phước Hòa (Tiền Giang). Nhưng tuyệt nhiên, cái danh xưng Thuyết "buôn vua" là
hỗn danh sai lầm nhất mà giới truyền thông đã vô tình gán ghép cho Trần Văn
Thuyết.
Thuyết bảo với tôi rằng, Thuyết rất muốn làm quyết liệt vì cái danh
xưng sai lệch này, nhưng tiếc là mọi chuyện đã lui vào miền quá vãng. Mà cũng có
thể, hỗn danh Thuyết "buôn vua" hấp dẫn quá, nên người ta cứ mặc nhiên gọi dẫu
biết rằng nó không có thực chăng(?!).
1.Tôi ngồi với Thuyết
cạn một buổi chiều ở trại giam Phước Hòa. Khởi đầu một câu chuyện nghiêm túc
thường là những chi tiết hết sức…vớ vẩn.
Hà Nội cách đây 20 năm, dân có tiền
bắt đầu quan tâm đến thời trang. Mà thời trang của nước mình khi đấy, bói đâu ra
mẫu mã đẹp. Váy không giống Hồng Công thì là Thượng Hải, quần không cao bồi thì
cũng thuộc dạng ống loe, áo thì nửa tây nửa ta… Thế nên, cái giới gọi là thượng
lưu phần nào chấp nhận những khiếm khuyết về thời trang một cách miễn cưỡng.
Thuyết đánh hơi thấy mùi tiền ngay từ những đống quần áo mà nhiều người quen
miệng gọi là đồ sida được bày bán đầy ở chợ trời.
"Hàng sida hay lắm, nhé.
Cái nào đã mặc vừa thì đẹp thôi rồi. Mà nhà mình ngày ấy ở Nguyễn Thái Học, đến
Mai Dịch chẳng bao xa. Mà Mai Dịch thì thôi rồi, nào là phụ nữ đẹp, nào là văn
công, diễn viên trường múa... Phụ nữ nào chẳng thích áo quần đẹp… Tiền đầy ngoài
đường đấy, vấn đề là mình có đủ sức để nhặt hay không mà thôi", Thuyết bảo
thế.
Nghĩ là làm, Thuyết về nhà bảo vợ: "Ngày mai, tôi cho mẹ nó 10 triệu.
Mẹ nó làm cách nào trong vòng 1 tháng mang về cho tôi 100 triệu thì làm". Vợ
Thuyết nghe thế hoảng lắm. Bởi kinh doanh kiểu nào mà vốn 1 sinh lãi 10 chỉ
trong vòng 30 ngày. Nhìn vợ chối đây đẩy, Thuyết cười bảo: "Thế này, đây là 5
triệu. Tôi sẽ mang đi kinh doanh cho mẹ nó thấy. Đây là bài học kinh doanh đầu
tiên tôi dạy cho mẹ nó".
Thuyết bắt liên lạc với những tàu hàng chở đồ sida
từ miền Nam ra Bắc. Thuyết mua mỗi lần cả toa tàu đồ cũ với giá rẻ như cho. Xong
Thuyết tự tay lựa ra những mẫu mã đẹp. Hớt hết đồ đẹp, Thuyết bán tháo lại những
thứ mình loại ra. Có quần áo đẹp trong tay, Thuyết chở một mạch đến khách sạn
Hòa Bình nhờ người ta giặt ủi hấp cho thơm tho, thẳng thớm. Đâu vào đấy, Thuyết
treo gọn nó vào bao nilon. Và mang ra đường… bán.
Mỗi cái áo sida giá chưa
đến 50 nghìn, bỏ thêm độ 10 nghìn cho khâu giặt ủi, đóng gói, Thuyết treo giá
500 nghìn mà vẫn có người mua. Đã hết đâu, Thuyết thử treo giá cho một cái váy
cả triệu đồng một cái, vẫn không có hàng để bán. Thuyết thắng đậm vụ quần áo cũ
này. Tiền lãi nhiều đến mức, trong những năm ấy Thuyết mang cả vali tiền vào
thành phố Hồ Chí Minh, mua quần áo cũ phân loại rồi đóng gói chuyển theo đường…
hàng không về Hà Nội bán.
Nhiều năm sau, khi thấy nhiều tay kinh doanh cũng
mon men đi theo con đường của mình thì Thuyết thôi không làm nữa. Với hàng đống
tiền lãi từ quần áo cũ, Thuyết bắt đầu đi vào cuộc chơi khác, cuộc chơi mà ở
thời điểm đó chưa ai có thể nghĩ ra. Thuyết đi buôn đồ… hi-end, tức là những cặp
loa nghe nhạc hàng cực đỉnh mà dân mê âm thanh chỉ nghe chứ chưa bao giờ được
thấy, chứ đừng mơ đến chuyện sở hữu được nó.
2. Thuyết nói
mê âm thanh cũng nghiện như mê thuốc phiện, nguy hiểm vô cùng. Mà nhắc đến âm
thanh, mắt Thuyết sáng rực, nói như thuyết khách cứ như là những căn phòng nghe
nhạc có giá cả triệu USD đang đặt trước mặt Thuyết để Thuyết lấy thí dụ minh
họa.
Mà ngay trong căn biệt thự của mình, phòng nghe nhạc của Thuyết giá cho
các trang thiệt bị nghe nhạc từ dàn máy, dây track cho đến loa cũng sêm sêm cả
triệu USD. "Mình phải đầu tư như vậy, cho khách nghe thì họ mới mê. Mà đã mê âm
thanh rồi thì đố dứt được. Như cái loa bass trong phòng nghe nhạc của mình là
siêu hạng, nặng nửa tấn. Muốn mang vào phòng là phải dùng cần cẩu đưa lên hành
lang, rồi dùng xe đẩy bẩy nó vào", Thuyết kể.
Nguyên tắc làm ăn của Thuyết
trong cuộc chơi âm thanh là không cần nhiều khách. Khắp cả nước, khách hàng thân
thiết của Thuyết chỉ khoảng 200 người, nhưng đó lại là 200 ngân hàng tư nhân mà
Thuyết đóng vai là chủ tịch tập đoàn quản trị.
Mỗi năm, Thuyết đều cho tổ
chức những buổi gặp mặt để giới thiệu các loại đồ chơi âm thanh mới của những
hãng nổi tiếng nhất về hi-end trên thế giới.
Giá tiền có sẵn trong catalogue,
Thuyết bán đúng giá, không lấy thêm một đồng, lại còn đảm bảo cho khách hàng từ
chuyện thiết kế cách đặt máy, vị trí ngồi nghe nhạc, phòng nghe nhạc… "Hồi ấy,
những hãng chuyên sản xuất đồ hi-end cho mình từ 10 đến 15% tiền hoa hồng. Nhưng
cần thiết, mình cho luôn khách hàng số tiền ấy. Mình thu về cái khác. Đó chính
là phần mềm hoặc đĩa CD", Thuyết nói. Bởi đơn giản, không ai bỏ vài trăm nghìn
USD mua một dàn máy nghe nhạc chuẩn để rồi đi tiết kiệm vài nghìn USD tiền mua
phần mềm hay đĩa nghe nhạc.
Thuyết kiếm tiền thời điểm này ác lắm. Thiết kế
một phòng âm nhạc giúp ai đó, người ta bồi dưỡng cho thuyết khoản 10 nghìn USD
là chuyện rất bình thường. Nhưng, Thuyết vẫn bán được những món hàng mà số lãi
thu được cao gấp hàng nghìn lần số vốn bỏ ra.
Những cục loa sắt trong hệ
thống loa phát thanh phường xã lên đời, Thuyết cho quân đi lùng mua sạch, giá
cho mỗi cục cao lắm là từ 150 nghìn đến 200 nghìn/cái. Thuyết mang tất cả về,
nhờ thợ đóng thùng cao thủ dùng gỗ xịn nhất đóng thùng. Âm thanh cực chuẩn và
hay, mỗi cặp loa như vậy Thuyết bán với giá hơn 100 triệu là chuyện… ngày nào
cũng bán.
Chưa kể đến những dây track mà chỉ có Thuyết là có nguồn hàng được
bán cho dân chơi nhạc với giá vài nghìn USD/cái. Phải là dân chơi âm thanh thì
mới biết dây track quan trọng đến mức nào. Dây track loại đúng hàng, cắm vào ăm
ly thì sẽ có được tiếng nhạc trong veo như suối chảy, nghe ca trù thì cứ như
nghệ nhân đang gảy đàn trước mắt. Dây track loại khác thì cắm vào sẽ có cảm giác
như cả một ban nhạc đang chơi trước mặt mình… Tất cả những ảo giác âm thanh mang
lại từ dàn máy xịn, loa đồng bộ và dây track đúng điệu khiến dân mê âm thanh
không thể nghe nhạc từ một dàn máy khác. Vì thế, đã mê là không thể loại
bỏ.
Những cái tên trong giới âm thanh như, Thanh "phù thủy" hay Thanh "ván
ép" đều là truyền nhân của Thuyết. Mối quan hệ của Thuyết với một số cán bộ cũng
bắt nguồn từ âm thanh. Họ chơi với nhau vì cùng sở thích mê nhạc hơn là những
chuyện quan hệ sinh lợi khác. Mà chính Thuyết cũng có quan điểm như vậy.
Tiền
vào tay Thuyết như người đi tàu ra giữa biển, xung quanh toàn nước thì lúc này,
xung quanh Thuyết toàn tiền là tiền. Thuyết từng bán cặp loa cho một đại gia với
cái giá 125 nghìn USD, một cái giá khủng khiếp. Còn những phòng nghe nhạc với
toàn bộ trang thiết bị có giá hơn nửa triệu USD thì Thuyết thiết kế đến… mỏi
tay.
Trở thành đại gia từ âm thanh, Thuyết chuyển sang kinh doanh món hàng lạ
khác. Đó là những chiếc xe được hóa giá theo niên hạn sử dụng của các Đại sứ
quán trên địa bàn Hà Nội. Một trong những nguồn thu nhập khổng lồ, đưa Thuyết
lên vị trí đại gia của đại gia trong giới thượng lưu.
3.
Thuyết kể với tôi là trong tòa Đại sứ có nhiều tùy viên, tùy viên văn hóa rồi
tùy viên báo chí… vị nào cũng có tiêu chuẩn xe riêng. Cứ 2 năm lại được đổi xe
một lần. Mà xe thì toàn xe Limousin: Mercedes, Lexus cho đến Rolls-Royce,
Ferarri… Thậm chí, Jeep cũng là Jeep Pongor. "Các vị ấy toàn đi lòng vòng Hà
Nội. Chạy giỏi lắm thì trong hai năm chỉ đi vài nghìn cây số. Xe hơi chạy vài
nghìn cây thì ăn thua gì. Thế thì lại tiền ở đấy chứ đâu", Thuyết phân
tích.
Đương nhiên mọi chiếc xe đều được mua theo đúng trình tự của pháp luật.
Thế nên sau trừ các khoản thuế ưu đãi, thuế xe đã qua sử dụng, Thuyết lời cho
mỗi chiếc xe hàng hiệu ấy cả trăm nghìn USD là điều không phải bàn cãi. Ở cái
thời cực thịnh trong chuyện làm ăn ấy, Thuyết sử dụng chiếc Mercedes 6.0, loại
xe siêu sang nhưng uống xăng như dân nhậu chuyên nghiệp uống bia. Thuyết nhẩm
tính mỗi buổi sáng, Thuyết quẳng vào thùng xăng xe cỡ 3 chỉ vàng để tiếp nhiên
liệu. Đi loăng quăng đến chiều là lại cạn đáy. Nói theo cách của Thuyết thì "Đã
đi Mercedes ai lại đi bàn đến chuyện xăng". Còn tiền tiêu vặt, Thuyết chỉ thích
xài USD. Trong cốp chiếc Mercedes ấy bao giờ cũng có hơn 40 đến cả trăm nghìn
USD tiền mặt Thuyết mang theo để chi xài. Thuyết của thời điểm này giàu khủng
khiếp.
Người ta đồn Thuyết lắm tiền và… máu gái. Lắm tiền thì đúng, nhưng
theo Thuyết, máu gái thì không.
Nhưng dẫu sao, đó là chuyện cũ không cần phải
nhắc lại. Như khi Thuyết nói với tôi: "Mình tin mỗi người đều có cái mệnh. Và
mệnh mình nó thế".
Vì vậy, khi vào trại, Thuyết nhanh chóng vượt qua những
cơn khủng hoảng của người đang từ trên cao rơi xuống đất. Bởi Thuyết biết, chỉ
có cải tạo tốt mới hy vọng đến chuyện sớm được trở lại với cuộc sống đời thường.
Ngay trong tù, Thuyết cũng phát huy được khả năng kinh doanh của mình. Mô hình
vườn ao chuồng được Thuyết làm trong trại Phước Hòa rất thành công.
Chào nhau
ra về, Thuyết nhờ tôi chuyển lời đến hai cô con gái mình là Bốp và Bẹp. Nguyên
văn rằng: "Các con cố gắng học cho tốt, khi nào bố cũng nhớ, yêu thương và tâm
niệm hai con là của để dành lớn nhất của đời bố".