Trước nay, người ta thường nghi ngờ phẩm giá của con mèo, cho rằng loài mèo
là loài ăn vụng. Trình độ ăn vụng của mèo được xếp hạng nhì, sau loài chó “Chó
treo, mèo đậy”. Năm nay là năm Tân Mão, cầm tinh con mèo. Tôi xin có biện minh
trạng này, cãi... không công cho con mèo vậy.
Ăn vụng là một quá
trình, phải được tập tành từ nhỏ đến lớn. Muốn có bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến
sĩ thì khá dễ, miễn là có tiền mua. Còn muốn ăn vụng thì phải học, phải đúc kết
kinh nghiệm, phải biết... cho người khác cùng ăn mới hoàn thành sự nghiệp ăn
vụng.
Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh ký mới 5 tuổi đã học cách ăn vụng. Kỹ
nữ trong Lệ Xuân viện đưa cho gã 5 đồng, bảo gã đi mua đào giùm. Gã khôn khéo
lấy 1 đồng mua kẹo, chỉ mua 4 đồng đào. Kỹ nữ tưởng gã thiệt tình, cho gã một
trái đào!
Lớn lên 8 tuổi, gã thường mua bánh chưng, hoành thánh giùm kỹ
nữ. Bánh chưng có 8 góc, gã xé lá chuối nặn 1 góc ra, ăn trước vài miếng rồi sửa
lá chuối lại. Hoành thánh 10 viên, gã đưa tay nhón 2 viên, để lại 8 viên.
Năm 13 tuổi, gã vào
cung làm thái giám giả mạo. Được giao nhiệm vụ đi đánh tài xỉu, Vi Tiểu Bảo áp
dụng thủ pháp tráo hột xúc xắc chơi bạc lận, đánh cho bọn thái giám thua xiểng
liểng. Nhưng gã rất khôn, tự dặn mình: “Tốt nhất đừng làm cho người ta để ý tới
mình, không nên thua nhiều, không đặt lớn quá. Mình phải thua trước thắng sau để
người ta khỏi nghi ngờ”. Và gã đánh theo kiểu thắng 2 lạng, thua 1 lạng. Cứ vậy,
ngày nào gã cũng được bạc.
Thế nhưng hay nhất là gã vào phòng thượng
thiện giám, ăn vụng các món ăn nấu cho vua và thái hậu. Kim Dung viết: “Gã nhón
chân bước tới bốc một cái bánh da lợn cho vào miệng... Lại bốc một viên xíu mại
cho vào miệng. Gã giàu kinh nghiệm ăn vụng, biết trong một đĩa, một bát không
được ăn quá nhiều thì mới khó bị người ta biết”. Và câu sau đây thì các vị ăn
vụng thời nay nên học hỏi: “Gã lại ăn một nhúm đậu rồi lắc lắc cái đĩa để không
lộ ra dấu vết ăn vụng”.
Gã cùng Sách Ngạch Đồ đi kiểm kê gia tài bị tịch
biên của phản thần Ngao Bái, mới tính sơ sơ đã ra con số 235 vạn, 3.418 lạng
bạc. Gã nghe theo Sách Ngạch Đồ, bỏ một nét trong chữ nhị, chỉ còn chữ nhất. Vậy
là gã cùng Sách Ngạch Đồ ăn vụng được 100 vạn lạng bạc. Mỗi người trích ra 5 vạn
lạng, chia làm quà cho các đại thần, phi tần, thị vệ, thái giám. Mới 13 tuổi, gã
đã có gia tài kếch sù 45 vạn lạng bạc bằng ngân phiếu trong túi.
Vi Tiểu
Bảo rút ra một kinh nghiệm xương máu: “Tiền bạc qua tay ta phải dính lại một
chút ít trà nước mới là thiên kinh địa nghĩa”. Và dù có yêu nhân vật do mình tạo
ra, Kim Dung cũng chua chát nhận xét rằng: “Ăn bớt ăn xén, bắt gà trộm chó thì
Vi Tiểu Bảo là thiên tài bẩm sinh”.
“Thiên tài bẩm sinh” đó ăn vụng thật
xuất sắc. Đi đâu hắn cũng kiếm chác được, lúc nào hắn cũng ăn được và càng ngày
càng giàu to. Nhưng hắn cũng biết đạo lý có ăn thì có chia. Hắn chia cho nhiều
người phía dưới, gọi là “Cùng chung hưởng vinh hoa phú quý”. Ai cũng ca tụng hắn
là con người tinh minh mẫn cán, hào phóng với mọi người.
Dân gian gọi
hành vi đó là ăn vụng, ăn của đút. Thời đại ta gọi hành vi đó là tham nhũng,
tham ô. Nhưng dù bình dân hay bác học thì bản chất của việc “ăn” đó là vụng
trộm, là ăn cái mà đáng lý ra mình không có quyền ăn và không được phép ăn. Thế
nhưng, thiên hạ vẫn tiếp tục... ăn vụng. Và đó là lý do chính để có chủ trương
phòng chống tham nhũng ra đời.
Năm nào cũng như
năm nào, hễ Tết đến là có chỉ đạo của cấp trên cấm cấp dưới biếu xén, tặng quà
cho cấp trên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người theo trường phái “Kiên bạch
luận”, cho rằng... tiền không phải là quà! Người ta không hơi đâu mang cây mai
to tổ bố hay chiếc tủ lạnh cồng kềnh tới tặng bề trên. Làm như vậy mà đi vào cửa
trước thì 4 bên dân phố tò mò bàn tán, kỳ chết mẹ đi! Chi bằng nhét một mớ tiền
vào bao thư, hiên ngang ưỡn ngực mà đi, cho nó gọn.
Cái khổ nữa là cấp
trên ai cũng nói không nhận quà, nhưng vẫn muốn được tặng quà. Có nhà còn sắm sổ
ra ghi nữa chứ! Cứ gần Tết là nhà bề trên đóng cửa trước (tục gọi là tiền môn)
mà mở cửa sau (không biết là cái gì môn...) để tiếp khách. Gặp bà vợ nào lơ đãng
ham chơi, bỏ đi đánh bài hay uốn tóc, làm đẹp trong những ngày đó là ông chồng
chửi liền.
Bởi nghĩa vụ của quý bà là nhận quà thay quý ông. Trời ơi, 7
ngày làm, 10 năm ăn; bộ giỡn chơi sao mà bỏ nhà đi “tám”? Cho nên ai lên án mèo
ăn vụng là sai lầm. Con người ăn vụng mới dữ tợn! Họ ăn đến thủng nồi trôi rế,
ăn đến nỗi nhân dân cả nước đều cõng nợ. Bài học năm qua vẫn còn là bài học đắng
cay. Con mèo có ăn vụng thì cũng chỉ ăn vài miếng mỡ, nào có nhằm nhò chi mà bêu
riếu nó?