Mẹ kể lại rằng, ngày tôi học mẫu giáo, cùng mẹ tới siêu thị và có lần bị đi lạc. Người quản lý tìm được tôi đang đứng lơ ngơ liền hỏi tên và thông báo trên loa rằng ai có con tên là Kyle thì tới… nhận. Đã có 7 bà mẹ cùng lao tới phòng quản lý, dù họ đã gửi những cậu bé Kyle khác ở phòng giữ trẻ!
Hồi tôi học lớp 3, có tới 8 người tên Kyle trong lớp, bao gồm cả tôi. Lúc trường tôi tổ chức kỳ thi Olympic, tôi muốn được tham dự kinh khủng, nhưng cô giáo tôi đã chọn 5 bạn Kyle khác.
- Cô không muốn moị người nghĩ rằng cô chỉ toàn chọn những người tên Kyle- Cô giáo tôi bảo thế- Em hiểu không? Đừng buồn nhé… Không phải vì em kém hơn đâu…
Tất nhiên tôi gật đầu và nói rằng tôi đã hiểu rồi, nhưng thực sự thì tôi không hiểu. Tôi đã tập chạy, ném bóng và quăng đĩa cả năm trời để được tham dự Olympic của trường, thế mà bây giờ thành công dã tràng.
Cứ nghĩ đến việc tôi không được vào đội tuyển chỉ vì cái tên làm cho tôi phát điên. Lúc đó, tôi cảm thấy cái tên tôi là thứ tệ nhất mà tôi có.
Còn nữa, “Kyle” có nghĩa là eo biển nhỏ. Nó không hợp với tôi. Tôi mà nhỏ à?
Kyle là một cái tên quá phổ biến. Một cái tên mà khi được gọi lên trong một giảng đường thì sẽ có rất nhiều người quay đầu lại. Nó không phải là một cái tên tôi muốn.
Tôi cố tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu có một cái tên khác, ví dụ như Stark hay Khalel chẳng hạn. Những cái tên đó hiếm hơn nhiều. Và tôi không thể vì nó mà bị ảnh hưởng.
Nếu tôi tên là Stark hoặc Khalel, tôi có thể tự nghĩ ra định nghĩa riêng cho tên mình. “Stark” sẽ là can đảm và nổi bật. “Khalel” sẽ là mạnh mẽ và uy nghiêm. Cho đến khi tôi đọc được rằng…
Một cái tên đưa bạn từ một người vô danh thành một con người thật sự, từ việc là con của một gia đình nào đó thành một phần của xã hội. Cái tên nói lên tính độc lập của bạn. Có thể có một triệu người tên Kyle nhưng Kyle- là tôi- thì chỉ có một.
Có thể một ngày nào đó tôi sẽ đổi tên. Nhưng từ giờ đến lúc đó, tôi cứ tạm thời hài lòng với việc là một eo biển nhỏ trong một biển Kyle vậy.