Nồi cơm điện, hay theo các nhà chuyên môn gọi là Mũ Bảo Hiểm (MBH) chính là một vật có tác dụng to lớn bảo vệ đầu.
Nhưng từ hời xa xưa, có khả năng từ thời nguyên thủy, con người chưa hề có MBH, lý do thật đơn giản là lúc đấy, cái đầu không quan trọng.
Quan trọng nhất thời đó là cái chân. Nhờ có chân mà người ta chạy đến với người yêu hoặc chạy trốn thú rừng. Nhờ có chân mà thiên hạ nhảy nhót tìm vách đá hoặc lội tung tăng trong khe suối, nhảy tưng tưng trên bãi biển. Dĩ nhiên, hồi ấy chưa có những đêm Gala âm nhạc và mọi người chủ yếu tập trung bên đống lửa rồi khiêu vũ bằng chân.
Chính vì vậy mà đôi dép ra đời trước tiên. Dép bảo vệ chân thiên hạ khỏi gai đâm, đá cào. Dép lại thuận tiện ở chỗ khi bị vợ đuổi khỏi nhà,các chàng trai đều chạy mất dép. Tóm lại, hồi ấy tuy chưa có quy định xử phạt nhưng ai ra đường cũng mang dép. Câu tục ngữ "Trên răng dưới dép" cũng ra đời từ rất sớm.
Sau chân, loài người phát hiện ra tầm quan trọng của tay. Tay dùng để bắt cào cào, châu chấu làm thức ăn. Tay cũng dùng để hái hoa tặng bồ, dùng để xách đồ khi vợ đuổi khỏi nhà (cái thời đấy vợ hay đuổi lắm chứ không đưa nhau ra tòa lôi thôi như bây giờ đâu). Tay quan trọng tới mức người ta phải cất vào trong túi áo hoặc cho vào bao tay. Câu châm ngôn " Mồm miệng đỡ tay chân" cũng ra đời trong hoàn cảnh này. Và chính vì vậy đã ra đời đủ loại bảo hiểm cho tay: găng tay ằng vỏ cây, bằng da thú và có khi bằng bàn tay này nắm bàn tay kia.
Tiếp theo bảo hiểm chân tay, người nguyên thủy bảo hiểm cái .... mông. Có thể bạn ngạc nhiên nhưng nên nhớ thời đó, mông không chỉ dùng để ngồi mà còn dùng để lắc mông khi có lễ hội. Các thứ quần hồi đấy cũng chỉ để che mông là chủ yếu. Đến đánh trẻ con, người ta cũng chỉ đích danh cái mông chứ không nhầm sang chỗ nào khác.
Khi ấy, đầu chẳng được ai quan tâm cả. Do chưa có nền văn học, cũng chẳng cần tính toán mưu mô cái gì nên chả ai biết dùng đầu làm gì. Một số anh còn phí phạm tới mức dùng đầu để húc thú rừng và húc nhau. Các thiếu nữ khi ấy chỉ để ý tới các anh chân to, tay to hay là mông to chứ đầu thì không hề quan tâm. Đầu do đó bị bỏ mặc, chẳng có chút bảo hiểm nào.
Nhưng cuộc sống tiến lên dẫn đến tình yêu cũng tiến lên theo. Nếu như trước kia, thiên hạ chỉ có cách tỏ tình đơn giản là tặng trái cây, thịt cá cho nhau thì bây giờ họ đã biết nắm tay, kề vai hoặc chạm các ngón chân vào nhau để tỏ tình.
Tình yêu là thứ sáng tạo không ngừng. Sau khi đã lần lượt nắm đủ thứ, nam nữ dần dần muốn nắm đầu nhau. Nhưng ai cũng biết, đầu to vừa không dễ nắm, nên người ta bèn nắm tóc là chủ yếu.
Đến một ngày, ở một ngôi làng kia, con trai rất hiếm mà con gái lại rất nhiều. Do nóng vội muốn lấy chồng, các cô trong làng hay nấp ở bụi rậm, chờ con trai đi qua là xông ra bắt bằng cách nắm tóc lôi đi. Cánh đàn ông trong làng họp khẩn cấp để tìm ra cách bảo vệ mình. Họ thấy chỉ còn biện pháp là không cho các cô gái nắm được đầu, hoặc nếu có nắm thì cũng chả còn chỗ bám. Họ bèn lấy da trâu da bò, thứ vừa dai vừa chắc chụp lên đầu, khiến các chị em phụ nữa sờ vào cứ trơn tuồn tuột.
Mũ bảo hiểm ra đời từ đó.
Các loại mũ thời ấy bảo vệ trai tráng rất tốt. Các vụ chấn thương do thiếu nữ tấn công giảm hẳn. Nhưng chúng có nhược điểm là chỉ che phủ tóc, còn má thì không. Do đó, một số cô gái táo tợn không nắm được tóc thì cứ hôn bừa vào má các chàng trai.
Vậy là loại MBH to hơn, chụp che hết cả đầu như nồi cơm điện ra đời. Nhưng lắm cô táo tợn vẫn chưa tha. Họ còn hôn cả vào mũi nữa. Cho nên người ta phải làm ra các loại MBH có tấm chắn trước mặt nữa thì mới an toàn. Và từ đấy các chàng trai thoát nạn.