Em ở xa không thể kề vai anh khi anh buồn, ôm anh khi
anh thấy nản lòng, không cầm tay anh đi dạo trên con đường đầy hoa sữa
của thành phố miền Trung nơi mình đoàn tụ sau này, chỉ có những dòng
chữ như những ngón tay đan, như tất cả yêu thương đến anh.
From: heo
Sent: Thursday, December 23, 2010 6:10 PM
Một
ngày lễ nữa lại đến, lại thêm một dịp lễ em không có anh bên cạnh. Kể
từ lần anh nói lời quyết tâm chia tay nhau ấy, em chẳng buồn viết những
dòng ấy vào nhật ký của mình vì dường như có một linh cảm mạnh mẽ nào
đó nói với em rằng chúng mình sẽ chẳng xa nhau được đâu, anh chưa xa
nổi em được đâu mà.
Đã nhiều lần em tự hỏi, có phải ông trời
không cho mình đến với nhau không mà sao bao nhiêu chuyện rắc rối đến
với anh và cả với em, trong khi đó mọi chuyện đều yên ổn trước khi mình
đến với nhau? Em dằn lòng nhiều lần nghĩ dại hay là em xa anh đi, có lẽ
vậy thì cuộc sống của anh sẽ không gặp nhiều xui xẻo như sau khi đến
với em anh à. Nhưng sao thật khó, em chỉ nghĩ vậy thôi chứ em không dám
làm.
Em cũng sợ lắm, em sợ mất anh thật, em sợ mất đi mối
tình đầu mà em đã gặp nhiều nỗi buồn lẫn khó khăn mới có được. Em sợ
mất đi người đàn ông em yêu thương nhất và là người yêu thương em nhiều
nhất. Em cứ nghĩ vậy là nước mắt lại trào ra. Mỗi lần chúng mình giận
hờn, dù ai nói đòi chia tay, em cũng chỉ mong người còn lại hãy níu kéo
chứ đừng nói đồng ý, khi đồng ý rồi thì em lại sợ mình xa nhau thật.
Thương anh nhưng em bất lực với chính mình, anh là
đàn ông, anh không dễ chia sẻ cuộc sống của mình như con gái, anh vốn
cũng sống khép kín nữa. Nhưng đôi khi em muốn hét lên tận trời xanh,
sao mà người ta yêu nhau thì không sao còn mình đến với nhau mà cứ gây
trắc trở cho cuộc sống của mình. Thà rằng mình không có yêu nhau nữa,
chia tay là xong, đường ai nấy đi, nhưng em yêu anh và em biết anh cũng
vậy.
Em quyết tâm đến với anh, giờ em chẳng nghĩ đó là sự
liều lĩnh nữa, vì em nhận thấy sự chân thành trong tình cảm của anh nên
em không sợ gì cả. Anh ơi, dù có ra sao, dù cho gặp khó khăn thể nào,
em cũng không thể xa anh được. Anh từng nói rằng, anh xa em để trả lại
ngày xưa cho em, trả lại cuộc sống bình yên không lo lắng nhiều nữa,
một cuộc sống không em dù với anh thật khó nhưng điều đó tốt với anh.
Nhưng giờ đây em biết rằng, không anh, em không thể
là ngày xưa được nữa và có thể còn tồi tệ hơn bây giờ. Em thích cảm
giác đươc lo lắng cho ai đó, dù đôi khi nhớ nhung giày vò em, dù đôi
khi giân hờn làm em mệt mỏi với nỗi buồn thật. Nhưng tình yêu thật lạ
anh à, nó mang đến cho em nhiều niềm vui, cho em thấy điều kỳ diệu kết
nối hai con người xa lạ, cho em biết ý nghĩa của mình với một người mà
không phải ba, chú bác, anh em mình, nhưng sau này lại là người thân
nhất của mình.
Có lẽ vì em không mở cửa trái tim mình cho những
người con trai khác để biết rằng với những người đó, em cũng có ý nghĩa
như thế và họ cũng có một tình yêu mãnh liệt như vậy. Thật lạ khi em
không có cảm tình với họ mà lại cho họ cơ hội thể hiện cho em biết điều
ấy anh nhỉ. Em không có quyền và không được phép làm vậy để gieo đau
khổ cho người ta khi chính em không muốn nhận đau khổ, và họ cũng không
có nghĩa vụ đến với em để làm vậy.
Khi đến với anh, tự dưng họ không còn quan tâm đến em
nữa, không còn cảm giác của một đứa con gái được nhiều người đế ý, cũng
có chút gì đó chạnh lòng nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được bên anh, có
anh từng ngày. Em không sắc nước hương trời, em không thông minh tài
giỏi, em cũng chẳng giàu sang quyền quý, một đứa con gái mà chính e,
thấy rất bình thường trong những người bình thường, không có chút gì
đặc biêt cả. Thế nhưng tình yêu của mình, chuyện mình đến với nhau lại
là một câu chuyện đặc biệt không những với cả chúng mình mà cả với
những ai biết chúng ta anh nhỉ.
Ai cũng ngưỡng mộ câu chuyện
tình của mình, nhưng ai cũng không tin vào sự bền lâu của tình yêu đó
khi nó lại đến quá nhanh như một tiếng sét ái tình vậy, không vồ vập,
nhưng nhanh chóng và vội vàng như sợ mất nhau cả quãng đời còn lại vậy.
Giờ đây lại khó khăn đến với anh, lại một điều không may nữa, nhưng mà
anh ơi, rồi cũng sẽ qua, cố gắng lên.
Em ở xa không thể kề vai
anh khi anh buồn, ôm anh khi anh thấy nản lòng, không cầm tay anh đi
dạo trên con đường đầy hoa sữa của thành phố miền Trung nơi mình đoàn
tụ sau này, chỉ có những dòng chữ như những ngón tay đan, như tất cả
yêu thương đến anh. Một mùa giáng sinh qua là bớt đi một khoảng thời
gian nữa mà mình phải xa nhau. Giờ đây câu nói yêu anh không cần anh
tập cho từng ngày nữa, nó có thể trôi chảy trong cổ họng của em được
rồi. Nhớ anh thật nhiều nhóc à.