Chương 10
Kể từ hôm đó, thằng Hòa đã bớt thói hung hăng. Nó không còn dám bắt nạt những đứa trong lớp một
cách vô lối nữa . Nhưng điều tốt đẹp đó lại xảy đến quá muộn. Bởi vì đã đến lúc chúng tôi từ giã ngôi
trường mái lá với những bàn ghế ọp ẹp của thầy Phu, từ giã sự dạy dỗ tận tụy và những hình phạt rùng
rợn của thầy, từ giã những trưa nắng chang chang lẻn vào vườn ông Cửu Hoành nhặt thị rụng.
Vâng, từ giã lớp vỡ lòng thơ ấu đầy những kỷ niệm đắng cay và ngọt ngào, chúng tôi vào trường tiểu học,
một thiên đường của tuổi nhỏ với những dãy lớp tường vôi ngói đỏ và một sân chơi rộng mênh mông.
Suốt những năm học tiểu học, Hà Lan vẫn ngồi cạnh tôi . Chỉ có thằng Ngọc là chuyển sang ngồi dãy bên
kia . Dường như nó muốn chối bỏ và xóa nhòa trong ký ức cái vị trí gợi lại sự kiện đáng buồn hôm nào .
Dạy chúng tôi năm lớp hai là thầy Cải . Thầy Cải người cao to, mắt chột, tóc rễ tre, khác xa hình ảnh
nghiêm trang và đạo mạo của thầy Phu .
Thầy Cải dạy học bữa đực bữa cái . Thầy mê câu quăng. Hôm nào bận đi câu trên suối Lá, thầy cho chúng
tôi nghỉ. Thầy cho nghỉ học hoài nên hồi đó chúng tôi rất mến thầy . Những lúc đó, tôi và Hà Lan không
về nhà ngay . Chúng tôi ra ngồi ngoài cột cờ xem các anh chị lớp lớn thi thả diều . Những cánh diều đủ
kiểu, màu sắc sặc sỡ với những chiếc đuôi dài thậm thượt đang đua nhau uốn éo, chao liệng trên nền trời
xanh khiến tôi và Hà Lan ngồi ngắm mê mẩn hàng giờ.
Trong số những người thi thả diều, có cả cô Thịnh và chị Nhường. Cô Thịnh và chị Nhường cùng học lớp
năm, trên tôi ba lớp. Học cùng trường nhưng cô Thịnh và chị Nhường chỉ chơi với những bạn cùng lứa,
chẳng bao giờ thèm chơi với tôi, thật khác xa với những lúc ở nhà. Tôi tiếc là bác tôi chưa cho chị Quyên
đi học, mặc dù chị bằng tuổi tôi . Nếu chị Quyên đi học, hẳn chị sẽ chơi với tôi, và với Hà Lan.