Có một cái ao nhỏ trong khu rừng nọ, nước luôn trong xanh và đầy cá tung tăng theo làng nước ấy. Một trong những chú cá đó là một chú cá rất giàu tình cảm, ngày ngày chú cá ấy luôn ngước nhìn bầu trời và thầm nghĩ :" ước gì ta có đc một tình yêu nhỉ?!!" và rồi chú cá ấy lại tìm, tìm... tìm
Chú mong có đc ai đó yêu mình thật sư và chăm sóc mình như những giấc mơ của chú khi ngước nhìn bầu trời cao. Ngày ngày vẫn trôi qua, chú vẫn đợi và vẫn ngước lên nhìn phía trời cao. Mong rằng điều ước của chú sẽ trở thành hiện thực.
Một ngày đẹp trời kia, khi đang ngước mặt nhìn bầu trời và mơ ước. Những mơ ước và suy nghĩ của chú bị cắt ngang bỡi một con mèo hoang đang ngoe ngoẫy trước mặt. Mèo hoang cất tiếng hỏi:" này cá nhỏ, đang mong ước gì thế?!!"
Ậm ừ hồi lâu chú cá trả lời:" tôi đang mơ về hạnh phúc xa xăm, thế anh có thể cho tôi biết ai có thể đến bên tôi và yêu tôi như tôi đã từng mơ ước?!!"
Mèo hoang bỗng cười khì và đáp :" tưởng gì khó lắm, chứ cái đó ta biết đấy. Nếu muốn, hãy tập nhảy lên cao và đến cùng ta. Ta sẽ dắt ngươi đến nơi mà ngươi mong ước."
Cá nhỏ không nghĩ ngợi gì và đáp:" vâng, tôi sẽ tập nhảy. Cảm ơn anh, hãy đến sớm nhé và chúng ta cùng đi"
Cứ thế ngày ngày trôi qua, chú cá vẫn cố tập nhảy thật cao để đến bên mèo hoang. Chú không biết sự thật về mèo và cá, không bao giờ chú nghĩ đến kết cục thật phức tạp khi chú cố gắng đến bên mèo hoang. Mặc khác, mèo hoang vẫn đến đúng giờ để gặp cá và an ủi cá cố gắng thật nhiều....
Càng tập, cá nhỏ nhảy càng cao hơn và cuối cùng cá làm đc. Cá đã đến bên mèo hoang, để cùng mèo hoang đến nơi mà mèo hoang đã từng hứa...
Ngay lập tức mèo hoang vồ lấy cá và tha đi thật xa, xa hồ nước thân quen mà cá ngày ngày vẫn ở đó ngước nhìn vào bầu trời cao xanh thẳm. Cá vẫn chưa hay là mình sắp trở thành miếng mồi ngon cho mèo hoang, vẫn không biết rằng cá xa nước, cá sẽ chết...
Cá vừa vẫy đuôi lúc lắc cả thân người vì một cảm giác khô khang khó chịu, cố quay lên và hỏi mèo hoang:" chúng ta sắp đến chưa a, tôi khó chịu quá..."
Mèo hoang cười khanh khách và đáp:" ngươi nghĩ ngươi đến đâu?!! hạnh phúc à, quá khó với ngươi... nhưng quá dễ để trở thành miếng mồi ngon đối với ta"
:" là sao?!" cá hỏi
:" là ngươi sắp trở thành bữa trưa cho ta đấy, ngốc ạ..." mèo hoang đáp lại với vẻ đắc chí.
: " Tôi biết rồi, vậy là nah đã gạt tôi!!! Nhưng trước khi chết, anh hãy cho tôi hiểu lý do anh làm vậy với tôi, tôi xin anh đấy". cá nhỏ vừa thôi thóp vừa cầu xin.
:" Đôi khi không có lý do nào phải trả lời và mi chỉ cần biết, mi chính là bữa ăn của ta mà thôi." Mèo hoang trả lời một cách lạnh lùng.
Mèo hoang đã đưa cá đến gốc cây để thưởng thức bữa ăn mèo hoang và bắt đầu nhăm nhi món ăn trưa của mình. Nó bỏ cá xuống và nhai chú cá một cách ngấu nghiến. Cảm nhận cuối cùng của cá nhỏ, là từng thớ thịt trên người mình bắt đầu bị xé toẹt ra trong đau đớn, từng thớ thịt mang theo từng ước mơ và sự đổ vỡ của hy vong một cách nhanh chóng. Linh hồn cá vụt bay lên không trung nhưng vẫn cố ngước nhìn về thân xác đã bị xé vụng, cá đã không ngờ mọi thứ đã xảy ra như thế.... Quá ư là tàn nhẫn...
Trong cuộc sống chúng ta cũng như thế, Chúng ta luôn mơ ước về một tình yêu mong manh. trên cả sự mong đợi. Để cuối cùng chúng ta hiểu rằng, tình yêu đó đơn thuần là một cuộc đổi chác về vật chất. Cuối cùng ta lại nhận ra rằng, mọi thứ chỉ như bọt biển theo sòng tấp vào bờ và tan vào hư vô như một giấc mộng của cá....