bài dự thi
Mẹ sanh con cưu mang mười tháng
Cực khổ dường gánh nặng trên vai
Uống ăn chẳng đặng vì thai
Cho nên than thể hình hài kém suy
Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết
Sanh đặng rồi tih huyết dầm dề
Ví như thọc huyết trâu dê
Nhứt sanh thập tử nhiều bề gian nan
Con còn nhỏ phải năng chăm sóc
Ăn đắng cay bùi ngọt phần con
Phải tắm phải giặt rửa trôn
Biết rằng dơ dáy mẹ không ngại gì
Nằm phía ướt con nằm phía ráo
Sợ cho con ướt áo ướt chăn
Hoặc khi ghẻ choc đầy mình
Chắc con phải chịu trăm phần thảm thương
Trọn ba năm bú nương sữa mẹ
Thân gầy mòn nào nệ với con
Đến khi vừa được lớn khôn
Mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng
Cho đi học mở thong trí tuệ
Đựng vợ chồng có thể làm ăn
Ước mong con được nên thân
Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi
Con đau ốm tức thì lo chạy
Dầu tốn hao cách mấy cũng đành
Khi con căn bệnh đặng rồi
Thì cha mẹ mới an tâm định thần
Trích Kinh Báo Hiếu
đọc những dòng chữ trên lòng con đau như cắt con đúng là bất hiếu công ơn mẹ như thế mà từ nhở đến giờ con nào hay biết và không biết bao nhiêu lần làm cho má buồn.
"cha mẹ nuôi con biển trời lay láng
con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày"
Má à vậy 11 tháng và 9 ngày mình rời khỏi quê hương rồi nhanh quá đúng không và cũng sáu tháng má buồn vui vất vả, con biết nhưng con vờ như không thấy, vì con không muốn má thấy con buồn và lo cho con nữa.
23 tuổi con chưa trưởng thành lắm nhưng con đủ khả năng để hiểu tất cả vất vả má làm điều cho cho và anh chị em của con thôi. . Và sang đây con dã cố gắn học thật sự rồi, con cũng vui là mình có học bổng để đóng học phí cho năm sau chứ nếu không không biết má phải lo đến thế nào!
Vâng con trai út của má đã và đang học đại học, con thay mặt sáu anh chị của con cảm ơn má, má đã hy sinh tất cả để cho chúng con có một tương lai tươi sáng và con hứa sẽ cố gắng học thật tốt cho những năm cuối này.
Má à khoảng tết má bệnh con rất lo cho má đó, tuy con không nói gì nhưng con rất lo cho má, và con có nguyện là cho má hết bệnh con sẽ ăn chay, thật may là má hết bệnh thật hì con ăn chay mà dì dượng và ba má không ai biết tại sao đúng không? ^_^
Hôm ngày của mẹ là chủ nhật cn láy xe rước má về nấu cho má một nồi canh ngồi ăn chung mặc dù con không đói nhưng con thấy ngon và ấm áp vô cùng má à!
Má biết tại sau lúc này thằng út của má 23 tuổi mà con đò ẵm không? hè hè ! con biết sang đây má vắng 5 người con và hai đứa cháu ngoại nên con mong má vui nên nhỏng nhẽo thay chị bảy của con, con lo tính mọi chuyên thay chị sáu cửa co, con cố gắn học thay anh con, con hay lo xa thay chị tư của con và con vẫn ít nói hay ghẹo người khác chưởi là trai út của má đúng không?
Nhớ lại khoảng thời gian khoảng 3 năm trước con vô cùng hối hận, co hư lắm không nghe lời má, con hút thuốc lá rất nhiều 1 ngày đêm con hút 2 gói luôn, sỡ dĩ như vậy vì lúc đó con buồn lắm má à! lần đầu tiên con xa quê mang theo một mối tình đơn phương lên đất Sài Gòn con buồn lắm chỉ có khói thuốc làm bạn. con xin lỗi má.
Má biết không? Con đang học Kinh Báo Hiếu và định ấn tống cho Chùa nữa con cầu cho ba má và dì ượng mạnh khoẻ, ngày nào con cũng đọc kinh Báo Hiếu để cầu ba mẹ mạnh khoẻ.
Mùa đông chuẩn bị đến rồi, tuyết sắp rơi rồi con lo lắm má biết không? trời lạnh má sẽ bị ho không biết cầu mong ba má bớt gánh lo toan
Thôi nếu con viết cho má thì chắc viết mòn cả bàn phím cái laptop này cũng chưa hết, thôi con xin chúc ba má vui và khoẻ sống đời với con
Con xin gởi một hoa hồng tặng mẹ
Dể nhắn rằng con yêu mẹ biết bao
Con không nói con vờ như vô cảm
Nhưng trong lòng con tha thiết má ơi
Con biết má ngàn vất vả vì đâu
vì con cả con biết vì con cả
Con biết rằng tóc má ngày thêm bạc
Củng bởi vì trăm nổi lo toan
Con mong nhé cha mẹ già vui khoẻ
Dẫu đổi bằng tất cả của đời con
Watertown viết cho má 10/15/2010