14/5
Tớ đã từng đọc ở đâu đó: “Người ta nói mặt trời chẳng bao h bjt khóc mặt trời chỉ bjt vui cười. Nhưng có ai bjt rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy. Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi không đơn giản như ta nghĩ.Nỗi buồn của người này đem đến hạnh phúc cho người khác.^^.!! Bạn đừng buồn khi bạn cảm thấy lòng cô đơn. Say đắm nhất là tình yêu của cha mẹ, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của nhưng người bạn”
Vâng, say đắm nhất là tình yêu của cha mẹ, ai sinh ra trên đời này chẳng có cha có mẹ. Và tớ cảm thấy hạnh phúc khi mình là con của bố mẹ.
Chưa bao giờ tớ nói với mẹ 1 câu: “con yêu mẹ”. Không phải tớ ko yêu mẹ mà tại sao tớ cũng không bít nữa. Nhưng tớ bít mẹ tớ bít và hiểu điều đó.
Mẹ tớ nấu ăn rất ngon.
Mẹ tớ làm gì cũng nhanh và cẩn thận
Mẹ tớ rất chu đáo.
…
Và mẹ tớ rất trẻ.
Đó là điều làm tớ rất tự hào khi kể về mẹ.
Rồi mai này tớ cũng sẽ phải làm 1 người mẹ. T ko bít mình có thể như mẹ được hay ko. Với tớ, mẹ ko chỉ là niềm tự hào mà còn là sự hãnh diện. Và tớ yêu điều đó.
Đôi lúc nghĩ mình thật vô tâm, nhưng không hiểu tại cuộc sống hay tại mình vô tư quá. Tớ ghét ai đó nói mình vô tâm. NHưng thực sự tớ cũng thấy mình vô tư thật. Lẽ nào tại vô tư quá mà dường như trở thành vô tâm ?
Càng xa nhà càng thấy nhớ mẹ và gia đình. NHớ bao nhiêu thì giận bản thân bấy nhiêu. Dường như tình cảm của mình trở nên hỗn độn vì những điều linh tinh vớ vẩn. Những lúc lầm tưởng, lầm tưởng rồi lầm tưởng mới thấy bố mẹ vẫn là quan trọng nhất.
Có lẽ con bạn tớ nói đúng: Sống trên đời ngoài bố mẹ, con cái mình ra thì chẳng ai là cái gì cả. Người yêu thì có rất nhiều còn bố mẹ thì chỉ có 1 mà thôi.
Tớ sẽ nhớ câu đó.
Học Luật, đọc nhiều vụ án hình sự mà thấy cuộc sống nhiêu điều tợm thật. Tớ càng yêu, càng tự hào về mẹ mình bao nhiêu thì càng cảm thấy khinh những người mẹ bỏ con, hành hạ con mình đến bấy nhiêu. Họ- những con người ấy làm hình ảnh người mẹ bị dơ bẩn. Và tớ ghét điều đó. Họ không xứng đáng với 2 từ “Người mẹ” cao cả ấy.
Có ai trong các bạn theo dõi về cuộc sống của bé Nhân ái ko? Tớ đã khóc rất nhiều khi nhìn hình ảnh của bé và tớ cũng cảm thấy tự hào vì những người mẹ, người bố việt Nam như tự hào về bố mẹ vậy. Họ không phải là cha mẹ ruột thịt nhưng họ đã giành tình yêu của mình cho bé như những người cha, người mẹ thực sự.Ước gì cuộc sống của chúng ta luôn là nhuwngc người cha người mẹ như vậy, để ta được tự hào được hãnh diện
Bạn nên đọc những vụ án hình sự, nên theo dõi những diễn biến trong cuộc sống quanh ta, bạn mới thấy những gì đang có với mình thật ý nghĩa. Và tớ cũng thế.
Tớ đã từng khóc rất nhiều khi chứng kiến cuộc sống của chị họ tớ. Dù lúc ấy chỉ lớp 10, nhưng tớ đủ hiểu những gì chị ý phải chịu đựng. Sự thiếu thốn tình cảm của người mẹ dã làm chị ấy trở lên lì lợm, khờ khạo. Nhưng chị ý đã đi xa rồi, đến một nơi rất xa. Những gì còn lại trong tớ về chị chỉ là những giọt nước mắt và bài thơ tớ làm tặng chị, nói lên những gì mà chị ý muốn giành cho mẹ của mình. Một bài thơ mà mẹ chị ý mãi mãi ko được đọc. Đó chính là điều tiếc nuối nhất cuộc đời của chị.
Mẹ và xuân
Con xa mẹ mười lăm năm rùi mẹ nhỉ?
Mười lăm mùa xuân đâu có ít ỏi gì
Con nhớ mẹ nhớ bóng hình của mẹ
Nhớ mẹ gầy gò, tiều tụy, đau thương.
Con đau đớn trước bước đường con bước
Mẹ già thêm trên mỗi bước con qua
Con hối hả trước thời gian nghiệt ngã
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mẹ già rồi mãi chẳng được như xưa
Mùa xuân khác, mùa xuân lại khác
Xuân mãi tươi, mãi đẹp trước thời gian
Nhưng... mùa xuân cũng giống mẹ thôi mẹ a!
Mùa xuân có:
Năm ấm, năm lạnh, năm nóng bỏng, gay gắt
Như đời mẹ:
Lúc thanh bình, vất vả, khổ đau
Con thấy tim mình như nhói, như đau
Và rướm máu mỗi khi trông hình mẹ
Mẹ đã hóa thành mùa xuân đẹp đẽ
Dâng cho con vẻ đẹp cả đời mình
Đếm làm sao cho xiết chữ tình
Mẹ gửi trọn nơi mùa xuân nho nhỏ
Mẹ là xuân, nhưng xuân không là mẹ
Xuân trường tồn, bất diệt trước thời gian
Mẹ thì sao? Những giọt lệ chứa chan
Con đã khóc khi nghĩ về “ngày ấy”
Mẹ có biết:
Con không bao giờ muốn thấy
Một ngày kia mẹ không dậy trước mùa xuân
Bởi vì con, con yêu mẹ vô ngần
Con sẽ chết nếu như mình mất mẹ
Mất mẹ rồi con sống, sống với ai
Dẫu biết rằng tuổi xuân vẫn mãi dài
Còn tuổi mẹ thì ngày thêm ngắn lại
Con vẫn muốn thời gian quay trở lai
Đem đến bên con cả mẹ cả mùa xuân
Con yêu xuân tươi thắm vô ngần
Như yêu mẹ ngàn lần không đếm nổi
Con muốn mẹ là mùa xuân tươi mới
Còn mùa xuân là mẹ dấu yêu
Nhưng mẹ ơi! Gió cứ thổi cánh diều
Như thời gian cứ đi xa mãi
Thời gian hỡi hãy cho tôi hỏi lại
Mẹ và xuân sao mãi mãi là......................hai!
Vì vậy:
Tớ tự hào, tự hào và tự hào về cuộc sống của mình.
Hơn bao giờ hết tớ tự hào về mẹ tớ. Về 1 người mẹ bình dị- mà tớ luôn yêu quý.