Lệ Nga nhìn bạn:
- Ngoài đó cũng chẳng có gì đâu. Không còn mấy người đi lại về đêm ở đây nữa. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối khi tụi mình có bạn.
Dạ Lan mỉm cười, ánh mắt nàng chợt sáng lên:
- Có lẽ tôi là con người tình cảm, nhưng biết đâu tôi lại chả tìm được người tới với tụi mình đêm nay
- Ừ thì bồ đi đi, tôi ở đây lỡ có người gọi.
Cánh cửa trước bằng gỗ dầy khép lại sau lưng Dạ Lan. Nàng bước xuống mấy bực thềm, theo con đường nhỏ ra đường.
Một tiếng cú vọng lại từ xa. Dạ Lan mỉm cười. Trong buổi chiều ấm áp, nàng không quàng khăn nhưng cái cổ áo sa tanh khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng hít thở bầu không khí về đêm một cách khoan khoái.
Những cánh lá rơi thì thầm như những giọt mưa. Một vài cánh mây lờ lững giữa khung trời.
Ánh trăng non rọi xuống đường đi, rọi xuống những căn nhà cũ hai bên đường, những căn nhà không một ánh đèn rọi ra từ cửa sổ.
Dạ Lan là sinh vật duy nhất di chuyển trong đêm tối. Nơi đây từng là một khu vực sang trọng của vùng ngoại ô, phần lớn vì viện đại học ở đây.
Nhưng nhiều người đã bỏ đi, những căn nhà tráng lệ không người chăm sóc bắt đầu cũ kỹ, hư hỏng.
Đột nhiên Dạ Lan nghe thấy tiếng động, và tiếng người. Rồi nàng thấy hai thanh niên đang tiến về phía nàng.
Dạ Lan chăm chú nhìn họ dưới ánh trăng non. Đó là hai thanh niên đẹp trai, ăn mặc bảnh bao trông như hai lực sĩ trẻ.
Dạ Lan không thấy những người như vậy đã từ lâu và nàng cảm thấy toàn thân như ấm hẳn lên.
Bây giờ họ đã tới gần và Dạ Lan có thể nghe rõ những lời đối thoại. Một người lên tiếng:
- Chú Bảy tôi thường tới đây khi chú còn ở đại học. Chú nói rằng hồi đó chỗ này được gọi là đồi Hồng.
Sau khi đôi bên chạm mặt, Dạ Lan đi thêm vài bước rồi vội quay trở lại. Nàng rảo bước và trong một thoáng nàng không biết nên buồn hay vui.
Tuy nhiên nàng biết rõ thân thể của nàng, chắc chắn và quyến rũ.
Khi đi ngang hai thanh niên, Dạ Lan lên tiếng:
- Chào hai anh.
Người cao hơn, với bộ râu mép đen nhánh, đáp lại với vẻ rụt rè:
- Dạ, chào cô. Tối nay... trời đẹp quá!