Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ kể về điếu thuốc
Khi trong đời quá nhiều điều phụ thuộc
Thì chút lửa tàn cũng nhiều nỗi vẩn vơ.
Điếu thuốc đơn sơ, ai phát hiện bao giờ?
Mà đốt cháy muộn phiền, cực nhọc
Ba phần thân, chỉ một phần đầu lọc
Mùi hôi rình mà sao mãi đắm say.
Đã thành quen, anh vẫn hút hàng ngày
(Thế mà cũng có mấy lần bị sặc)
Khi gần em toả ra mùi nồng nặc
Nụ hôn vụng về lởm chởm toàn râu.
Điếu thuốc theo anh đi bất cứ nơi đâu
Mời nịnh sếp, chia bạn bè nửa điếu
Lúc nghèo hèn, lúc chơi toàn hàng hiệu
Trong túi quần luôn có sẵn một bao.
Mất em rồi anh sẽ sống ra sao?
Có khác gì nửa đêm hết thuốc
Phố xá im lìm tìm đâu mua được
Và cơn thèm giống như nỗi nhớ em.
Điếu thuốc trên môi, răng càng lúc càng đen
Sâu trong ngực, phổi hóa xơ chằng chịt
Người trơ xương, cân được dăm lạng thịt
Tuổi thọ ngắn dần cho khói thuốc vươn xa.
Cũng giống như tình yêu của đôi ta
Muốn cháy tận cùng đến tàn điếu thuốc
Dù biết rằng mối dây tình ràng buộc
Chỉ vô hình như khói thuốc mong manh.
Chút nicotin mang thi vị cho anh
Khi ngồi viết câu thơ tình gửi tặng
Dẫu vụng về nhưng tình sâu nghĩa nặng
Lời ngọt ngào dù khói đắng trên môi.
Cứ mặc anh hút hết điếu này thôi
Rồi sẽ ngủ với nồng say hơi thuốc
Khi trong đời quá nhiều điều phụ thuộc
Một chút riêng mình cũng tốt phải không em?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Nếu có ngày tôi buông tay điếu thuốc
Đó là lúc chẳng lê nổi bước chân
Khói thuốc kia mê ảo cả tinh thần
Rít 1 hơi , cho đời thêm nhẹ nhõm
Có những khi , đau đớn ngập trong tim
1 tình yêu , sao quá khó kiếm tìm
Ngậm điếu thuốc , sao thấy đời quá ngắn
Miệng khẽ run , gọi mấy tiếng , tên em
Có những khi , buồn bã chẳng buông tha
Bạn bè đông , sao chẳng ai nhận ra
Ngậm điếu thuốc , sao thấy mình ngốc thế
Vẫn nhiều lắm , những người tốt với ta
Có những khi , cuộc sống quá khó khăn
Muốn né tránh , tự cuốn mình trong chăn
Thò đầu ra , lại châm 1 điếu thuốc
Rít 1 hơi , việc gì phải lăn tăn
Có những khi , thấy mình thật hư hỏng
Nhớ mẹ cha , bao lần đã phiền lòng
Bật lửa đâu , phải châm 1 điếu thuốc
Đời còn dài , làm lại có được không ?
Có những khi , lại thấy mình vô dụng
Làm được gì ? cứ tồn tại , mông lung
Rít 1 hơi , niềm tin như lại đến ...
Vẫn là tôi , vẫn sống ... chẳng ngượng ngùng