Huyền người Cầu Gồ, nhà nghèo mà Huyền toàn xài đồ nhà giầu: vòng vàng, giầy mầu ngà ngà, quần dài mầu chàm còn quần đùi thì mầu hồng hồng.
Bà Huyền già rồi, người gầy gầy còn còng còng. Bà hiền từ, cần cù trồng cà, trồng dừa, trồng nhài... Đàn gà nhà Huyền nhiều, thình lình gà rù, còn lèo tèo. Chuồng bò nhà Huyền gần hồ, hồ toàn là bèo và bùn.
Huyền là bồ mình, là người tình nồng nàn. Huyền hiền hoà, nhù mì, người tròn tròn, hồng hào, thường vùi đầu vào bài tìm tòi.
Ngày ngày, mình và Huyền nằm kềnh càng gần đồi, gần rừng già rồi tò mò làm trò cù kì, cùng cười bò càng. Huyền ghì người vào đùi mình, vào lòng mình thì thầm làm mình buồn buồn. Lần nào mình mà dùng dằng, từ từ là Huyền vùng vằng, cằn nhằn rồi lườm lườm. Mình là người, nào là thần. Phàm là người, làm gì còn thằng nào cầm lòng...mình đành cùng Huyền bồng bềnh, phì phò. Đằng nào Huyền là bồ mình, thề nguyền hùng hồn rồi mà.
Hồi này buồn tình, Huyền ngồi nhìn trời, nhìn về đình làng rồi nhìn về nhà mình. Nhìn Huyền, mình ngồi thừ người, bùi ngùi. Mình làm nhiều nghề, toàn nghề quèn: hàn xì, bồi bàn, thuyền chài...làm gì nhiều tiền tùy Huyền xài đồ nhà giầu.
Nhìn tình hình, mình xù, mình chuồn vào Sài Gòn. Còn chần chừ, Huyền thù hằn, nhờ làng nghiền mình nhừ đòn, tàn đời mình.
Mình là thằng hèn!