Cơn mưa chiều nay đổ hối hả, dai dẳng. Mưa cứ rả rít cùng với những cơn dông cứ phút chốc lại gầm vang nơi cuối trời xa lắc.
Mở mắt - im lìm co người trong chiếc chăn mỏng, mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài khoảng trời mưa giăng trắng xóa. Nó bỗng buông tiếng thở dài, tiếng thở dài như những dòng nước tuôn chảy từ những mái hiên nhà cao ngấc. Cơn mưa như chất xúc tác cho nổi buồn nó lên men. Có gì đó cứ đè nặng trong tâm trí nó. Nó thấy trơ trọi giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc vô tri vô giác, giữa thành phố sầm uất, rộng lớn mà không có một ai thân thích. Nó thèm được có ai đó bên cạnh lúc này. Chuông điện thoại reo, uể oải vươn mình ngồi dậy, khẽ mỉm cười khi tên đứa bạn hiện trên màn hình: "alo.........ừ,..ờ....ờ." thở dài, hụt hẫng.
Tắt nguồn, vứt điện thoại vào tủ quần áo, nó mở máy tính online cho vơi đi sự chán nản. Click chuột, gõ lọc cọc "finist91", màn hình máy tính bỗng tối đen, cánh quạt máy quay chậm dần và dừng hẳn- mất điện. Tiếng thở dài lại rơi ra một cách nặng nề, ngồi đờ đẫn trước màn hình một lúc, nó đứng dậy, đi về phía cửa sổ, ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời mưa giăng trắng xóa, hàng ngàn giọt mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhà, những chú chim sẻ co ro, ủ rủ nép xác nhau, chốc chốc lại có những chú chim đang chới với giữa cơn mưa chiều như trút nước. Nó cứ ngồi đó, ánh mắt cứ nhìn xa xăm, vô hồn, mặc gió hất những giọt mưa lạnh buốt lất phất trên người nó. Bỗng....nó thấy nhớ nhà quá. Nhớ ba, nhớ má, nhớ anh chị - mọi người thân luôn dành hết yêu thương cho nó, nhớ bữa cơm gia đình, nhớ những tối gia đình xem phim cùng nhau...
Ở quê, mỗi khi cơn mưa đỏ xuống nó lại muốn nhanh chóng trở về nhà, về để phụ mẹ nó che mưa cho quán nước, hứng nươc mưa dột từ nhứng lỗ tôn rỉ, đóng cửa để mưa khỏi hất nước vào nhà rồi ngồi chơi cùng với chị - chị nó bệnh từ cuối năm cấp hai, không đi lại được, chỉ biết xem ti vi để giết thời gian- trời mưa, nhà tôn ồn lắm, không xem được ti vi nên hai chị em chỉ ngồi nói chuyện, cười cười nói nói và nụ cười thỉnh thoảng lại méo mó, trong lòng hai chị em đều thấy lo, quán nước của mẹ nó nuôi sống cả nhà và những cơn mưa như vậy thì quán ế ẩm, mà mưa cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác, mấy chị em lo một thì mẹ nó lo mười. Chốc chốc nó lại mặc áo mưa chạy ra xem mẹ nó co kêu gì không rồi chạy vào nhà ngồi với chị, cứ chạy ra chạy vào như thế đến khi hết cơn mưa. Mẹ cứ bảo nó ngồi trong nhà chơi với chị nhưng nó không an tâm, cả chị nó cũng vậy! Giờ nó ngồi đây, giữa đất Sài Gòn xa xôi, những trưa trời nắng không biết ai sẽ dọn quán phụ mẹ, ai sẽ phụ mẹ che mưa khi trời mưa, ai sẽ hứng nước dột, ai sẽ đóng cửa để mưa khỏi làm ướt hết nhà và ai sẽ ngồi chơi cùng chị hay chính mẹ nó phải dầm mưa chạy vào chạy ra không ngớt! Mưa, trời tối ai sẽ mở đèn hay để chị nó ngồi lặng lẽ trong bóng tối! Nó thấy khó chịu quá, ngột ngạt quá, nó ngửa mặt lên bầu trời, dường như gió vừa hất nước mưa vào mắt nó...
Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết củaTheWinds bằng cách bấm vào "Nút Thanks" nhé!!!