"Cạch"
Pé đóng cửa lại để không ai quấy rầy trong lúc đang làm việc. Cái việc này đã lấy đi của pé h0k jk thời gian để suy nghĩ. Lấy từ hộc bàn con dao lam còn mới. Và bắt đầu công việc này.
Ngồi xuống sàn, tay phải cầm con dao, tay trái lên ngang cổ, pé bắt đầu rạch nhát đầu tiên trên cổ tay. Vết rạch h0k sâu lắm nhưng đau và máu chảy ra rất nhiều. Mấy nhát sau chằng chịt đè lên nhát trước. Máu dưới sàn đã đọng thành vũng. Khi định rạch nhát thứ 7, bỗng có tiếng anh gọi pé từ phía sau. Tiếng gọi ngân dài cứ vang mãi trong đầu pé. Quá khứ bỗng chốc ùa về quanh pé. Rồi khoảng không trước mặt tối dần, tối dần...
***
Pé thấy mình đang nằm trong vòng tay anh dưới 1 tán cây rộng trên 1 ngọn đồi có thảm cỏ đầy hoa. Pé ghì sát vào lòng anh. Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng ôm pé, nhẹ nhàng hôn lên trán pé. Pé chỉ muốn bên anh mãi thế này. Đã lâu rồi pé h0k được gần anh thế này. Rồi tất cả mờ dần, mờ dần... đến khi chỉ còn 1 màu trắng xóa...
***
Pé thấy mình đứng cô đơn trên con phố m0k chúng ta đã gặp nhau lần đâu. Mưa. Mưa bắt đầu rơi. Bóng dáng anh từ phía xa tiến lại. Anh đưa chiếc dù cho pé. Thời gian lúc này trôi đi nhanh như tốc độ ánh sáng. Chỉ có pé và anh mãi đứng đó. Rồi đèn đường dần vụt tắt...
***
Pé thấy anh dắt pé đi trên bờ biển vào 1 buổi trưa hè. Nước biển xanh, sóng biển trắng, bờ cát vàng. Anh dắt pé đi, anh h0k nói, anh cười nhẹ nhàng... Bỗng có tiếng __p3_k3]v[__ gọi pé. Tiếng gọi vang vọng trong đầu pé. Khoảng không tối sầm lại. 1 ánh sáng rọi nơi pé và anh đứng. Pé và anh vẫn tiếp tục đi. Rồi pé thấy papa, mama và __p3_k3]v[__ ở phía sau mình. Họ níu tay pé. Bất giác pé nắm chắt tay anh để anh h0k rời xa pé. Nhưng muộn rồi. Anh đang xa pé. Xa dần... Xa dần... Pé h0k thể với tới anh dù anh đang ở ngay trước mắt. Rồi anh chìm dần vào khoảng không tối mịt. Pé ngồi phục xuống. Nước mắt trào ra. Máu ở cổ tay trái rỉ. Anh càng xa thì tiếng gọi đó lại càng gần. Pé nằm phục xuống. Mặc cho nước mắt vẫn chảy. Mặc cho máu vẫn rỉ ra...
***
Pé tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên nằm trên giường bệnh, cổ tay trái được băng lại. Mama đang nằm gục bên giường của pé. Thở dài rồi nước mắt pé lại rơi. Pé đã được gặp anh trong cơn hôn mê sâu. Pé đã lại được trải qua những cảm giác ngọt ngào khj j* anh. Pé đã sắp được bên anh mãi mãi. Nhưng kái gì đã níu chân pé lại với nơi này??? Là gia đình, người thân hay pạn bè??? Hay tại anh h0k muốn ở bên pé nữa??? Mama tỉnh dậy. Pé vội cúi mặt xuống đầu gối chùi nước mắt. Có lẽ tiếng nấc của pé đã đánh thức mama. Mama h0k giận pé, chỉ ân cần vỗ về pé. Và phút giây đó, pé biết cái gì đã níu chân mình. Pé đã bật cười trong nước mắt. Cười hạnh phúc hay đau khổ??? Pé h0k bjk. Pé chỉ cười vì ... Pé cũng chẳng bjk nữa...
***
Trở về nhà, bước vào căn phòng mình đã ra đi, pé thấy 1 vùng màu đỏ nhạt trên sàn. Tuy đã cố lau kĩ nhưng vũng máu vẫn h0k thể mất đi hoàn toàn. Pé như thấy lại cái cảnh mình nằm sóng soài trên sàn bên 1 vũng máu. Pé lại mỉm cười. Cười 1 cách bất giác. Cười cho sự ngu ngốc của mình. Và cái sẹo nơi cổ tay sẽ là bằng chứng cho sự ngu ngốc đó. Mỗi khj nhìn nó, pé sẽ nhớ về chuyến đi này, nhớ về anh. Pé cảm nhận được mình đã bắt đầu từ đây và đã đi 1 quãng đường dài để lại trở về đây. Pé đã được đứng trước cái ranh giới của sự sống và cái chết. Nếu như lúc đó pé h0k đứng lại m0k đi tiếp thì sẽ ra sao nhỉ??? Có lẽ là sẽ h0k thể đứng ở đey m0k bình luận về việc làm của mình rồi. Bởi vì lúc đó pé đã được bên anh, được sống nơi m0k người ta gọi là thiên đường. Nơi đó chỉ có anh và pé. Chỉ hai chúng ta thoy...