Chitra Besbroda không dự định mình phải là anh hùng nhưng nó thật sự là anh hùng rồi. Và như thường lệ, những hành động anh hùng của Chitra bắt đầu bằng một cử chỉ tử tế nhỏ.
Cách đây một vài năm, một thời gian ngắn sau khi từ quê nhà ở Sri Lanka sang Mỹ, Chitra đang từ chỗ làm trở về nhà. Cô là nhân viên xã hội của một bệnh viện. Cô đi ngang qua những dãy phố Harlem. Khi đi qua một trong nhưng tòa nhà đổ nát trong khu vực, cô đã nghe thấy một tiếng kêu lạ vọng ra. Cô dừng lại một lúc, sắp sửa bước tiếp thì nghe một tiếng khóc the thé. Rảo bước lại cánh cửa bạc phếch vì thời gian, Chitra liếc nhìn qua lỗ khóa nhỏ. Có một con chó có cặp mắt nâu buồn ở trong đó. Theo những gì cô có thể thấy thì đây là chú chó lai chó săn cừu của Đức. Cô đoán chắc nó được để lại để canh gác tòa nhà. Nhưng nếu như vậy thì chú chó đã không thực hiện nhiệm vụ của mình vì cô thấy nó đang vẫy đuôi khi cô nhẹ nhàng nói chuyện với nó.
Là người theo đạo Phật từ lúc lọt lòng, Chitra được nuôi dạy rằng mọi sinh vật đều có quyền bình đẳng với nhau. Việc một chú chó thân thiện như thế bị nhốt một mình trong những cánh cửa khóa chặt cả ngày lẫn đêm theo cô là không được. Qua ổ khóa, Chitra nhìn sâu vào cập mắt buồn rầu của chú chó, cô hứa giúp nó được tự do.
Quyết định này đã đặt ra cho cô một con đường đầy cam go. Trong một vài tuần, cô đều đi thăm con chó cả lúc đi làm lẫn trở về nhà, cô gọi nó là Teddy, cô mang cho nó một túi đồ ăn. Cánh cửa lúc nào cũng khóa chặt, vì thế để cho con vật cô đơn ăn, cô phải ngồi sát cửa, nhét từng mẩu đồ ăn qua lỗ khóa. Chẳng bao lâu, con Teddy đã biết cách thè lưỡi ra dưới cái lỗ để đón lấy đồ ăn. Phần thưởng duy nhất cho những nỗ lực của cô là thỉnh thoảng con vật kêu to the thé. Như vậy cũng đủ rồi.
Cuối cùng, sau khi hỏi thăm hàng xóm chung quanh, Chitra đã biết được tên người chủ của tòa nhà là Teddy. Cô thận trọng tới gặp ông này, cô tự giới thiệu mình, và cô rất cẩn thận không để ông ta giận dữ hay cảm thấy có tội với Teddy. Sau một vài tuần lễ, cô đã thuyết phục được người này cho cô đưa Teddy về nhà cô vào mỗi cuối tuần. Rốt cuộc cô đã nói với ông ta rằng cô có một chỗ rất tốt ở trung tâm thành phố, con Teddy sẽ được chăm sóc tử tế và điều này sẽ tiết kiệm cho ông ta một khoản đồ ăn không ít cho nó, ít nhất được một hai ngày mỗi tuần lễ. Người đàn ông đồng ý sau khi Chitra đã hứa sẽ mang con chó trả lại vào sớm ngày thứ hai. Do vậy, con Teddy đã bắt đầu có những chuyến tham quan cuối tuần ở trung tâm thành phố, ở đó Chitra đã nuông chiều nó như trẻ con vậy. Việc đưa con chó trở lại chỗ tan hoang của nó sau cánh cửa mòn vẹt mỗi ngày thứ hai đã trở thành việc ngày càng khó khan với Chitra. Một lần cuối tuần. Chitra đã mang con vật ra khỏi tòa nhà đã lưu đày nó quá lâu và không bao giờ quay lại nữa.
Trong vài tuần lễ, Chitra đã bị người chủ của con chó dọa đánh và chửi rủa hết lời, nhưng cô vẫn từ chối không trả lại con chó, cô biết rằng nó sẽ bất hạnh khi bị giam cầm lại. Thay vào đó, cô đã van nài lòng trắc ẩn của người chủ để cho cô được giữ nó. Cuối cùng, ông ta đã mủi lòng. Chitra quá đỗi vui mừng nhưng nhanh chóng cô nhận ra rằng cô không thể nào giữ một con chó chăn cừu to lớn trong căn hộ ở trung tâm thành phố mãi được. Mặc dù biết rằng mình không thể sở hữu được con chó, cô cầu nguyện có ai đó xuất hiện để mang lại cho con Teddy một cuộc sống tốt. Một hôm, người ta bảo cho cô biết có một người Tây Ban Nha tử tế, có giọng nói nhẹ nhàng làm việc ở Liên Hiệp Quốc muốn nhận con chó. Chitra đã gọi điện cho ông ta, thấy cảm tình với ông ta, trong thâm tâm cô cảm nhận ông này sẽ là ông chủ tốt của Teddy. Nhưng dù nhu vậy, cô vẫn làm một cuộc điều tra tiểu sử ông ta kỹ càng, khăng khăng đòi gặp người đàn ông trước khi cô quyết định trao con Teddy cho ông ta. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng cũng đến ngày Chitra và Teddy gặp người đàn ông có giọng nói dễ nghe. Trong tâm trí cô tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn. Cô đã mong cho con Teddy tìm được một ngôi nhà tốt để nó sống cho tới cuối đời trong sự giàu sang, nhưng cùng lúc đó, tim cô như thắt lại với ý nghĩ mình mất nó. Cô cầu nguyện đơn sơ,hứa sẽ làm bất cứ việc gì đúng đắn, cô tin là mình sẽ định liệu khi trực diện với người đàn ông này.
Ba bên đã gặp nhau trong một công viên không xa căn hộ của Chitra. Ban đầu, cuộc gặp gỡ không tốt đẹp lắm. Ông người Tây Ban Nhà trông có vẻ căng thẳng và bệnh tật. Có phải ông ta đang giấu giếm một điều gì đó mà ta phải biết không? Teddy cũng có vẻ biết chuyện, nó cứ núp sau chân của cô. Sau một vài phút nói chuyện linh tinh, Chitra cảm thấy không chắc về người đàn ông này, cô nhớ lại lời cầu mong, nghĩ rằng mình nên đình lại việc này thôi.
Rồi người đàn ông chuyển hướng sang chú chó. Ông ta khuỵu người xuống, dụ ngọt nó. Từ từ, con vật tiến lại gần sát ông, nó sủa nhẹ nhàng. Ông ta lần vào túi áo khoác và lấy ra những mẩu đồ ăn nhỏ cho chó. Tận mắt thấy và ngửi được đồ ăn, con chó chạy lon ton lại gần ông ta hơn. Khi ông ta chìa cho con chó món đồ ăn ở trên tay, Teddy nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm lấy, hệt như trước đây nó làm qua lỗ khóa hàng trăm lần trước đó.
Chitra nhìn vào khuôn mặt người Tây Ban Nha, cô thấy khuôn mặt đó đã dãn ra vẻ hài lòng trước việc con Teddy nhận thức ăn của ông. Chitra hiểu cái nhìn ấy. Đó là cái nhìn của một người thật sự yêu loài khuyển. Khi nhìn chăm chú người đàn ông tử tế và chú chó cao lớn, cô biết mình đã hoàn thành lời hứa. Cuối cùng, Teddy đã được tự do.
Nhưng chẳng bao lâu cô đã nhận ra là ở đâu cũng có rất nhiều con Teddy. Xung quanh khu vực Harlem, cô nhận thấy những chú chó khác đang được người ta sử dụng như "máy báo động trộm sống". Cô cũng không thể nào xoay lưng lại với những con vật này.
Trong hơn 25 năm, Chitra đã tiếp tục cuộc vận động của mình để cứu những chú chó, mèo ở những tòa nhà đổ nát của vùng Harlem. Cho đến bây giờ, cô đã giải cứu được trên 3000 con vật, trong đó có nhiều con đang chết đói và bị đánh đập. Cuối cùng, Chitra đã thành lập một Công ty những sinh vật có tri giác, một Công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là một Công ty từ thiện chuyên giúp người và vật cưng sống hòa đồng với nhau.
Nhu cầu được chăm sóc của những con vật đã thúc giục cô quá mạnh. Chitra không thể không đáp lại Teddy, con vật đầu tiên được cô giải cứu, đã lưu mãi dấu chân của mình trong tâm hồn Chitra.