Phòng thi: Một cảnh tượng vui tươi
Lúc lấy đề xong ai cũng cười
Nhìn nhau đủ hiểu, không cần nói
Đề này chẳng phải dành cho người.
Năm phút sau khi được phát đề
Không khí âm u, cảnh não nề.
Chim chóc ngoài trời không buồn hót
Dường như chỉ đợi trống ra về.
Thời gian cứ thế lững lờ trôi
Đời buồn như một cảnh chia phôi
Cây bút phải lìa xa trang giấy
Dù có gần nhau: "cũng thế thôi.."
Hơn một tiếng rưỡi đã trôi qua
Giấy ai cũng một màu trắng xóa
Ơ kìa! Có bạn loay hoay viết
Hóa ra có mỗi chữ "câu a".
Tình hình cấp bách rất là nguy
Trên kia giáo viên vẫn ngồi lỳ
Rục rịch ngăn bàn bao vũ khí
Bắt đầu nhiệm vụ bất khả thi.
Mọi thứ đều được tiến hành ngay
Cô giáo ngồi kia chẳng mảy may
Phao đưa trước mặt ngang tầm mắt
Giấy cắt sau lưng,dọc cánh tay.
Không khí phòng thi rất khẩn trương
Tất cả giống như bãi chiến trường
Một trận đấu dài, không khoan nhượng
Với một giáo viên - một nữ vương.
Rồi tôi thoáng thấy người bên cạnh
Bạn ấy nhìn tôi, mắt long lanh
Cất tiếng làm lòng tôi xao xuyến
"Bài này làm thế nào hở anh?"
"Ôi thôi! Mình có biết đéo đâu.
Mình mà nghĩ ra chắc mụ đầu
Bạn hãy nhìn xem bao trang giấy
Cả lớp chưa làm nổi một câu."
Căn phòng yên lặng như nhà ma
Bất chợt cô giáo bước đi ra.
Tất cả đồng loạt khoe bí kíp
Bắn giấy như phim mafia.
Các bạn giở phao thật hồn nhiên
Ân cần hỏi nhau chẳng phút yên
Ai biết sau cửa bà giáo nấp
Thằng nào "lộ thiên" sẽ bắt liền.
Và kia một đứa đang cười khì
Chép chép ghi ghi chẳng biết gì
Hung thần ngoài cửa đang giơ vuốt
Thần chết đang đợi dưới âm ti.
Cô dùng " càn khôn đại na di"
Giả vờ khiến đối thủ khinh khi
Bỗng nhiên nhào tới,xong thằng bé
Tất cả chỉ trong một bước đi.
Giọng nói của cô thật dịu hiền
Nhìn cũng xinh xinh tựa nàng tiên
Cứ tưởng thiên thần trời ban xuống
Ai dè hung thần mới hiện lên.
Nhân sĩ khắp nới đều hoang mang
Kinh hãi nhận ra đã gặp "hàng"
Thì thôi ta hãy xác định nhé
Tất cả đồng lòng gấp khăn tang.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ
Khiến ai cũng ngỡ chỉ là mơ.
Duy có ở kia một thi sĩ
Chẳng màng thế sự vẫn làm thơ.
Thằng bé xấu số đứng bật lên
Hùng dũng hiên ngang giữa thanh thiên
Cúi mặt nhìn xuống đời đen tối
Ngước mắt lên trời, hận vô biên
Cô cầm tờ phao xé đi luôn
Đau xót làm sao mắt lệ tuôn
Mỗi bước cô đi. một bước nhớ
Mỗi tiếng guốc kêu.một tiếng buồn.
Quỳ xuống lạy van cô tha tội
Lắc đầu lạnh lùng,rồi la lối:
"Tôi đã nói rồi không xin lỗi
Luật đã đề ra, CẤM LÔI THÔI!"
Cái chết đầu tiên của cuộc chiến
Một cái chết đau hơn bị thiến
Nhìn quanh ai nấy đều lo sợ
Được đà cô giáo càng ngang nhiên.
Từng bước cô đi nhanh thoăn thoắt
Liếc đảo như bi mắt sáng quắc
Phen này mà cô bắt được ai
Không chết thì thôi cũng què quặt
Thời gian " limit" sắp cận kề
Cay đắng bao khuôn mặt ê chề
Buông bút tuyệt vọng trong chờ đợi
Đến ngày tận thế sẽ ra đê.
Tùng! Tùng!... Trong gió ba hồi trống
Phút chốc căn phòng đã sạch không
Nhân sĩ giang hồ tan tác hết
Chỉ có mình tôi giữa nắng hồng.
Trên đây là cảnh một phòng thi
Gay cấn như câu chuyện truyền kỳ
Vui có, buồn có, cay đắng có
Hậu thế về sau hãy khắc ghi