Anh tôi chạy vào nhà bếp và la lên:
- Dây! Con cần nhiều dây hơn.
Đó là ngày thứ bảy. Như thường lệ đó là một ngày bận rộn. Ba và ông Patrick đang bận việc bên ngoài nhà. Trong hai nhà, mẹ và bà Patrick đang túi bụi làm sạch nhà trong mùa xuân. Một ngày tháng ba có gió như thế này thật lý tưởng cho việc mang quần áo ra ngoài phơi và nhưng đồ len đang phất phới bay trên dây treo ở sân sau nhà. Làm cách nào đó lũ con trai đã lẻn ra khu vườn sau với những con diều. Và bây giờ dù là anh tôi có nguy cơ bị giữ lại nhà phụ đập bụi thảm, nhưng đám con trai vẫn cử anh ấy về nhà lấy thêm dây. Hiển nhiên không có giới hạn nào cho độ cao dành cho những cánh diều bay trong gió ngày hôm nay. Mẹ tôi nhìn vào phòng sinh hoạt, đồ đạc đang chờ được làm sạch. Một lần nữa mắt bà hướng về cưa sổ:
- Nào, các cô lại đây! Chúng ta hãy lấy thêm dây cho lũ con trai và nhìn họ thả những con diều trong giây lát.
Trên đường đi, chúng tôi gặp ông Patrick đang bẽn lẽn cười biết lỗi, và đám con gái ông đi kèm. Chưa bao giờ có một ngày đẹp như thế để thả diều! Chúng tôi cột hết dây mới bện vào diều vậy mà chúng vẫn bay cao được, chúng tôi khó mà nhìn thấy những đốm nhỏ xíu màu cam trang điểm những con diều. Thỉnh thoảng chúng tôi chầm chậm thả rơi một con để có thú vui lại cho chúng được gió nâng bay lên trở lại. Thật là hào hứng được chạy với những con diều qua phải, qua trái, và nhìn thấy những động tác khốn khổ vì bị dính với đất liền được phản ảnh ít phút sau thành bản luân vũ hùng tráng trên bầu trời của những cánh diều! Chúng tôi viết những nguyện ước lên những mẩu giấy và quấn chúng lên sợi dây. Chầm chậm nhưng không ngừng, chúng leo lên đến tận con diều. Chắc chắn là mọi điều ước sẽ thành hiện thực. Ngay cả các ông bố cũng buông cày, búa và tham gia với chúng tôi. Rồi đến phiên các bà mẹ, cười khúc khích như còn ở độ tuổi đi học, tóc các bà tung khỏi búi tóc kiểu Pompadour và thả lọn quăn trên đôi má; tấm tạp dề bằng vải gingham của họ quấn quanh đôi chân. Hòa với niềm vui của chúng tôi là một thứ gì gần giống sự trầm trồ ngạc nhiên của những người lớn đang cùng chơi với chúng tôi!
Có một lần tôi nhìn mẹ tôi và nghĩ Bà nom thật đẹp dù bà đã hơn 40. Chúng tôi không bao giờ biết được vào ngày hôm ấy trên đỉnh đầu giờ khắc đã trôi đi đâu. Đã không còn thời gian nữa, chỉ còn là những ngọn gió ngà ngọc. Tôi nghĩ là mọi người đã thoát ra khỏi con người thường lệ. Các bậc cha mẹ đã quên đi vẻ đĩnh đạc và công việc. Các trẻ nhỏ đã quên đi những cuộc cãi vã nhỏ nhoi và tính háo thắng. Tôi mơ hồ nghĩ: có lẽ cõi thiên đàng cũng giống như thế này. Trời đã sập tối trước khi chúng tôi say với nắng và không khí, lảo đảo trong cơn ngái ngủ đi về nhà. Tôi nhớ hình như chúng tôi đã ăn thứ súp gì đó.
Tôi nghĩ là hình như vẫn có dọn dẹp nhà vì sang ngày chủ nhật nhà nom vẫn đàng hoàng. Điều kỳ lạ là sau này chúng tôi không hề nhắc lại cái ngày ấy. Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chắc chắn là không một ai trong những người khác hồ hởi sâu đậm như tôi. Tôi khóa chặt kỷ niệm ấy trong ngăn sâu nhất nơi tôi cất giữ những điều khó tin là có thật, vậy mà vẫn thật có.
Năm nháng trôi qua, rồi một ngày tôi dọn dẹp phòng bếp, cố gắng làm xong việc trong khi đứa con gái bé bỏng lên ba của tôi cứ hét lên yêu cầu của cháu?
- Đi ra công viên và xem vịt đi mẹ!
Tôi bảo cháu:
- Mẹ không đi dược. Mẹ phải làm việc này, và khi mẹ làm xong mẹ sẽ quá mệt để đi xa như vậy.
Mẹ tôi, đang ở thăm chúng tôi, ngước mắt rời khỏi trái đậu bà đang lảy hạt, và bảo:
- Hôm nay là một ngày tuyệt vời, thật ấm áp và vẫn có gió hiu hiu thổi mát. Thời tiết làm mẹ nhớ lại hôm mình thả diều.
Tôi ngưng đi tới đi lui dọn dẹp bếp. Cánh cửa đóng chợt mở và cùng với nó, các kỷ niệm tuôn trào. Tôi cởi tạp dề ra và bảo con gái bé nhỏ của tôi:
- Đi nào. Con nói đúng! Ngày hôm nay đẹp quá không thể bỏ phí được.
Một thập niên nữa lại trôi qua. Chúng tôi đang ở vào thời hậu chiến của một cuộc chiến lớn. Suốt buổi tối chúng tôi đã phải hỏi chuyện người lính trở về của chúng tôi, con trai út nhà Patrick, về những kinh nghiệm khi là tù binh chiến tranh. Cậu ta đã nói thật tự nhiên, nhưng bây giờ thì cậu ngồi yên lặng rất lâu. Cậu đang nghĩ về điều gì, về những điều đen tối đáng sợ ư? Một nụ cười nhếch trên môi, cậu bảo:
- Này! Các vị có nhớ - à mà không, dĩ nhiên không nhớ đâu. Có lẽ việc đó không gây ấn tượng cho các bạn như đã gây cho tôi. Tôi khó khăn lắm mới dám hỏi:
- Nhớ gì cơ?
- Tôi có thói quen nhớ rất nhiều về cái ngày ấy khi ở trại tù binh, mỗi khi có việc gì không tốt lắm xảy ra. Các bạn có nhớ cái ngày chúng ta thả diều không?
Mùa đông đến, và kèm theo là nhiệm vụ buồn bã đến thăm viếng bà Patrick vừa mới trở thành góa bụa. Tôi rất ngại vì tôi không thể tưởng được bà Patrick sẽ làm sao đối diện cuộc sống cô lẻ. Chúng tôi ngồi nói chuyện một chút về gia đình tôi về các cháu của bà, và về những thay đổi xảy ra trong thành phố. Bà Patrick ngồi yên, đôi mắt nhìn xuống. Tôi hắng giọng. Bây giờ đã đến lúc tôi phải nói lời chia buồn... và bà sẽ khóc. Nhưng tôi chưa nói thì bà Patrick đã ngẩng đầu nhìn tôi, môi mỉm cười. Bà bảo:
- Bác vừa mới ngồi nghĩ rằng bác Henry đã thật vui vào ngày ấy. Frances, cháu có nhớ cái ngày mà chúng ta thả diều không?