Khi 17 tuổi, không có tiền, tôi nghĩ cơ hội duy nhất mà tôi có thể vào được đại học đó là tôi phải giành được học bổng, muốn vậy tôi phải trải qua một cuộc phỏng vấn quan trọng
Anne lớn hơn tôi sáu tuổi. Chúng tôi cùng lớn lên trong một gia đình nghèo, mẹ tôi làm việc cho một nhà máy ở thị trấn.
Mẹ thường hay vắng nhà, vì thế Anne đã thay mẹ chăm sóc tôi và đứa em gái. Khi chúng tôi muốn làm việc gì cũng phải xin phép chị ấy. Anne không bao giờ phạt chúng tôi khi chúng tôi phạm một sai lầm nào đó. Chúng tôi luôn tâm sự với Anne về mọi điều xảy ra trong cuộc sống và thỉnh thoảng chị ấy đưa ra những lời khuyên thật là có ích. Suốt những năm tháng thời niên thiếu, Anne luôn luôn ở bên cạnh tôi, không chỉ với tư cách là một ngừơi chị cả, mà còn là một người mẹ, một người bạn thân.
Khi tôi mười bảy tuổi, không có tiền, tôi nghĩ cơ hội duy nhất mà tôi có thể vào được đại học đó là tôi phải giành được học bổng, muốn vậy tôi phải trải qua một cuộc phỏng vấn quan trọng. Vào thời gian này, Anne đang vật vã với công việc bán thời gian của mình. Tôi nói với chị ấy về cuộc phỏng vấn, Trung tâm xe buýt cũng đã tặng cho tôi một chiếc vé để đến thành phố dự cuộc phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên tôi đựơc đến thăm một thành phố nên vô cùng háo hức. Tôi nhờ Anne chọn cho tôi một bồ quần áo cho buổi phỏng vấn. Tôi chỉ cho chị ấy bộ đồ đẹp nhất của mình và cách ngồi như thế nào để lỗ hỏng của chiếc giày không được nhìn thấy và tôi sẽ làm gì nếu như trời mưa. Tôi cũng nói với chị ấy cách tôi sẽ đứng như thế nào để che đi vết bẩn từ chiếc quần cũ được mua từ một chợ nông dân, chiếc áo khoác tốt nhất của tôi cũng được mua ở một khu vực bán giảm giá.
Anne rủ tôi cùng đi mua sắm. Chúng tôi đã đi xe buýt đến cửa hàng JCPenny. Chị ấy dẫn tôi đến khu vực bán giày, và chúng tôi đã tìm thấy một đôi giày da giảm giá that đẹp. Anne bảo tôi thử chúng, nhưng tôi nghĩ chỉ thử cho vui vì từ trước đến giờ chúng tôi chưa sở hữu món đồ nào thật đắt đến thế. Thỉnh thoảng, chị em tôi cũng đi mua sắm nhưng chĩ để ngắm những món đồ mà mình thích thôi, chứ không bao giờ mua chúng. Nhưng lần này thì khác. Anne đưa cho tôi chiếc hộp đựng dôi giày và nói: “Chị sẽ mua nó cho em”.
“Nhưng ”, đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.
“Em xứng đáng có chúng. Cuộc phỏng vấn này rất quan trọng. Chị muốn em sẽ đạt đựơc học bổng”.
Tôi không thể nói nên lời vì biết để mua cho tôi đôi giày này Anne sẽ không dám ăn gì ngoài mì ít nhất là một tháng.
Và rồi ngày phỏng vấn cũng đã đến, tôi đến dự cùng với đôi giày mới. Cuối cùng, tôi cũng đã nhận được học bổng và trở thành kỹ sư. Sau gần hai mươi năm trôi qua, tôi vẫn giữ đôi giày bên cạnh. Mặc dù, nó là một đôi giày da tốt, nhưng tôi rất ít mang chúng, chỉ mang vào những dịp lễ đặc biệt bỡi vì đối với tôi nó như là một “báu vật”. Qua nó, tôi có thể thấy đựơc sự hy sinh vô bờ bến của một người chị đối với dứa em của mình. Mỗi khi nhớ nhà, đôi giày đã đem lại cho tôi một cảm giác ấm áp thật là kỳ diệu!