Nếuai hỏi nó:"Người mà bạn ghét nhất trên cuộc đời này là ai nhỉ?", có lẽchẳng mấy chốc thì nó đã láu táu đáp rằng chị hai nó chứ còn ai vào đâynữa. Câu trả lời lạnh lùng này đã hiện hữu trong tâm trí non nớt nơi nókhi nó chào đời và lên sáu tuổi. Cấp một, khoảnh khắc đáng buồn thay,nó ghét cấp một vì lúc nào chị hai cũng ăn hiếp nó. Chị la rầy, mắng nhiếc và còn oánh lộn với nó nữa. Nó ghét chị hai,ghét mọi thứ trong chị. Đã bao lần, nó bẽn lẽn nhớ lại, nó không thèmchào chị trước mặt bè bạn mà còn cố tránh né chị vì hai chị em họcchung trường và chị lớn hơn nó hai tuổi. Nó nhận ra một điều là nhữngngười bạn thân của nó cũng chẳng mấy ưa chị! Nó cười thầm...Dậmbước lên cấp hai, lại chung trường với chị và chị hai luôn là gương mặttiêu biểu nhất khối mỗi năm, nó gượng cười lo âu. Lớp sáu làm nó bànghoàng và rơi nước mắt rất nhiều, đêm nào nó cũng khóc, khóc vì nhữnglời nói trách móc của thầy cô:"...Sao em học tệ đến vậy? Em chẳng bằngmột góc của chị nữa là. Hai chị em gì mà khác nhau lắm thế?..." Tráitim yếu ớt tê tái, người nó lạnh tanh như bị một cơn tạt nước vôtình... Nó uất ức và hờn giận, nó trở nên vô lễ với chị... Đêm ấy, mưarơi rất nhiều, ba mẹ lại đi vắng, chị và nó bắt đầu to tiếng bởi lẽ nóthích kênh Disney Channel còn chị thì mải mê với [V]. Tối đó đã có mộttrận cãi nhau ầm ĩ đến lúc ba mẹ về. Nhớ lại, tôi thấy ngượng quá!...Mẹ tất tả chạy đến cầm cây đánh mạnh vào tường, hai dòng lệ trào dângtrên đôi gò má hốc hác, mẹ sụt sùi, giọng khàn đi vì mất sức, mẹ đãkhóc lần đầu tiên trong đời. Tôi còn nhớ mãi câu nói xót xa, đắng nghétcủa mẹ:"...Mẹ lạy hai đứa. Để cho ba mẹ sống với...". Lúc đó chị hai đãté xuống, chị khóc thét lên và tôi vội vàng quay lưng đi để che giấu sựxấu hổ và đáng khinh của cái tôi rác rưởi này. Chịhai mếu máo:"...Sao nó hỗn hào với con quá vậy? Em bạn con ai cũngngoan ngoãn, yêu thương nhau. Nó với con có phải là chị em ruột khôngmẹ?...". Dường như giây phút đó nó tưởng chừng mình rơi vào một tảngbăng, người nó lạnh cóng, có gì đó làm nó choáng váng. Cảm giác nặnglòng đến không tưởng nổi cũng là lần đầu tiên trong chặng đời này. Nóim thin thít và khoảnh khắc đó chỉ có tiếng mẹ sụt sùi, nhủ khuyên vàtiếng khóc nức nở không ngừng của chị. Một buổi tối căng thẳng chầmchậm trôi qua..."Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi"
Mộtcách tình cờ, một chút bình yên và ấm áp bắt đầu từ ngày cả hai cùng sửdụng Yahoo messenger và Yahoo 360 blog. Lúc nào chị cũng chủ động quagửi lời yêu thương trên trang chính và lời bình luận đáng yêu trong mỗibài entry bộc bạch tâm sự của nó. Chị lúc nào cũng giúp nó thiết kế hình nền cho blog bằng chương trình Photoscape. Chịthân tình hỏi nó thích hình nào, màu gì, đôi khi nó lựa chọn lâu gầnchết nhưng chị vẫn ôn tồn mách nhỏ nó tí này tí kia... À quên nữa, ghétnhất là lúc chị rờ lỗi tai nó, sở thích của chị nó là vậy! Thật đó, chịghiền lỗ tai nó ghê gớm, chị rờ ùi lâu phớt ngang qua làm nó tức tímmặt... Nhưng chính từ sở thích kì lạ, khác đời đến thế lại là cách chịbày bỏ yêu thương và làm hòa với nó sau khi hai chị em giận nhau. Nghĩlại, tôi thấy ấm áp quá!... Chị học rất giỏi Văn và học đều các môn khác. Chị luônlà gia sư giúp nó Văn và Hóa. Nhưng đặc biệt khi giảng bài, chị rất cọccằn, sẳn sàng la rầy nó khi nó hỏi lại những chỗ chỉ đã giảng. Nó sợnhững lúc ấy và nhiều khi nó cắn trụi lủi móng tay để suy nghĩ một bàithật kĩ trước khi hỏi chị. Nhờ vậy, nó học khá giỏi môn Văn và Hóatrong lớp, hay hỏi nhiều nhưng tiếp thu cũng rất nhanh. Nó hạnh phúclắm! Những bông hoa điểm mười ấy luôn là món quà chân thành đầu tiên nó gửi đến chị vì chị là người mẹ thứ hai của nó. Chịdẫu khá dữ, khó chịu nhưng chị không bao giờ tiếc lời để giảng dạy nóđặc biệt là bao bài học trong cuộc sống không sao kể xiết... Nó luôntìm cơ hội để ôm chầm lấy chị vào những dịp vui... Chỉ có biết lúc đónó muốn ứa nước mắt vì mỗi lần nó ôm chị vào lòng, nó nhận ra chị ngàyốm đi vì vòng xoay cuộc sống và học tập... Chị ơi, đại học quả là bước đường gian nguy nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng và dừng bước chị nhé! Chị ơi,em chỉ thấy chị khóc vì đứa em ngỗ nghịch này mà chưa bao giờ cảm nhậnnỗi ưu phiền vì mọi chuyện xung quanh trên gương mặt chỉ. Chị ơi, em mang bao lỗi lầm khi chị là đôi cánh thần tiên trong đời mà em cứ làm ngơ. Chị ơi, chị có biết em vui sướng và ấm lòng biết nhường nào khi chị xoa đầu em và nói rằng em là bạn thân của chị đấy! Chị ơi, chỉ có biết em xấu hổ đến thế nào khi chỉ biết đồ ăn và đồ đạc là của riêng mình trong khi đó chỉ luôn sẻ chia mọi thứ cho em! Chị ơi,lúc nào chị cũng sẵn sàng chở em đi mọi nơi mà em luôn tìm đủ cách từchối chở chị đi... Có lẽ chị cũng nhận ra em là một đứa em gái xấu xalắm phải không? Tại sao chị không thét vào mặt em hay đánh em một cáirõ đau hả chị? Chị ơi em nhớ chị lắm! Chị ơi em muốn đến ký túc xá thăm chị! Chị ơi em có bánh chuối chiên chị rất thích này. Chị ơiem buồn lắm, em muốn được mặc chung chiếc áo này với chị, em muốn nằmchung chiếc giường trống trải này với chị của em... Và em muốn chị rờlỗ tai của em rất rất nhiều!