Cảm giác từ đâu...???
Hômqua về nhà, gặp lại anh, suốt buổi tối bên anh nhưng lại hok có tí cảmgiác gì cả! Phải chăng thời gian đã làm chai lì cảm giác trong mình?Tháng trước cứ mãi mong được gặp anh nhưng khi gặp lại thì anh xuấthiện cũng như bao người bình thường khác mà thui: dáng vẻ vẫn như thế (chỉ có mình thay đổi thui), ánh mắt anh nhìn cũng vẫn như thế ( duy cómình nhìn anh như một "người lớn" nhìn 1 "người lớn"), chỉ có mỗi cáchnói chuyện của anh là thay đổi - anh nói chiện chững chạc hơn, ra dángcông chức nhà nước hơn ( có mình là trêu anh, như đứa trẻ trêu ngườilớn!)
6 năm, có phải là khoảng thời gian đủ để...???
6năm có phải là khoảng thời gian để cả 2 suy nghẫm nhiều thứ...??? Chúngta là mối tình đầu của nhau! Ngày đó chúng ta đến với nhau với suy nghĩcủa những đứa "con nít" ( quỷ) và rồi chia tay với những lý do giận hờnvu vơ của bọn con nít! Hehehe nghĩ lại lúc đó chúng ta "con nít thiệt"!
Mộtkhoảng thời gian không phải là ngắn. Anh cũng có người yêu, mình cũngđã từng yêu một người đến sau anh! Chúng ta như 2 kẻ đi lạc trên 2 conđường! Anh chia tay người iu anh chỉ vì người theo đạo còn người theođảng ( 2 thế giới khó có thể kết hợp nhau). Còn mình thì chia tay mộtngười có thể nói mình iu hơn anh mấy lần chỉ vì thật sự không hề cótình yêu tồn tại trong đó mà là sự đồng cảm và nhầm lẫn!....
Một ngày tình cờ...!!!
Mànhình điện thoại hiện lên tin nhắn của anh, không khỏi ngạc nhiên nàyđến ngạc nhiên khác! Hok ngờ a vẫn còn nhớ! Rồi lại nhắn tin, rồi lạinói chuyện nhưng sâu thẩm trong tâm mình hti2 giờ dây anh cũng như baongười bạn bình thường thế thôi!
Ngày trở về...!!!
Anhqua nhà, ngồi nói chuyện với ba mẹ. Ngồi lâu đến nỗi phải kêu mí ra.Rồi đi dạo cùng nhau. 6 năm hok gặp thật có nhiều chuyện để nói. Nhưngsao anh thay đổi nhiều. Cách nói chuyện của anh khác lắm, hok còn tinhnghịch như cậu học trò ngày xưa. Thời gian đã làm cho chúng ta thayđổi. Tay trong tay anh trong đêm gió vùng cao, mình cảm nhận hơi ấm từanh nhưng hok sao đối diện thẳng vào vấn đề. Cứ tìm cách trốn tránh câuhỏi từ anh! Lúc đó mình ước gì là 2 "đứa trẻ" của ngày nào thì hay bítmấy hehehehe!
Khuya xuống...!!!
Anhcõng mình về lòng zui lắm zì lâu lắm mới được hành hạ anh mà hehehehe.Chia tay anh trước cửa nhà anh không quên chào mình bằng nụ hôn gió nhưngày nào! Trời khuya lạnh thích thật!Lấyxe về lại thành phố mà lòng cứ mãi suy nghĩ: giá như tối qua mình hokgặp anh thì có lẽ mình sẽ hok thấy có lỗi với người đến sau anh...!