Có cô em nhỏ mới dọn về
Dáng gầy thắm áo chút duyên quê
Tình thư còn kín hay đã lỡ?
Đổi gió, tôi nghe nắng ngập lòng...
Từ đó tôi mờ gọi tiếng em!
Nhưng còn e thẹn giấu sau rèm
Sợ nàng bước tới hồn tôi chết
Vì ngượng và yêu...thế mới oan!
Trực chờ đầu xóm đón tình sâu
Theo gió...
Nghe đâu lớp học đầu
Nàng ta còn bước không người đón
Trên cái trường làng lấp lánh rêu!
Cơ hồ tôi đứng lặng từ lâu
Trong mái hiên che chút ít sầu
Đội trời mưa đổ con đường bé
Thoáng giât! Ai ngờ nàng bước ra...
Cái áo học trò, màu hoa trắng
Tựa cái hương hoa mẹ ướp trà
"Sứ ơi, sứ hởi ta nè sứ
Đã đứng trông em tự thuở rồi!"
"Anh kia!
Sao lại vướng đường tôi?
Quen đâu...
Đã vội thốt yêu lời!
Từ đôi mắt ướt...
Buồn trong lá
Khẽ gió hoàng hôn...lác đác bay!"
"Tôi nói gì đâu cô lại kêu
Thơ thẩn đứng trông...đợi mưa chiều!
Tại con mắt ướt tôi thường ngó
Cái lạ, cho đêm khỏi ngóng thèm"!
Bỏ mặc, em về trong cái mưa
Theo em, tôi cố góp hương thừa
Ghét em, sao chẳng đi cùng lối
Để áo trong mưa, lắm kẻ nhìn!
Em cứ bước hoài trong cái mưa
Bỏ lại thân tôi
Vẫn đứng thờ...
Một lòng sông ngắt con thuyền bé
Trực chở em về những bến sông...
Ủa lạ! nghe em ở trong làng
Nhưng đâu em nỡ bước sang ngang!
Cùng con thuyền bé, màu li biệt
Đến cái làng bên, giếng nước bên?
Thôi nhé, hết rồi trong gió mưa
Lại về đâu đó…góp hương thừa
Cũng con đường ấy, màu hoa ấy
Trực đón trông ai...
Lúc gió mùa!