Thềm xuân, hoa bướm vàng sực nức. Thằng bé nhà bên hí hững đòi mẹ mua áo mới về chơi tết. Nhìn đám bạn ngoài xa chạy tung tăng trên con đường vàng ngập ánh nắng, mắt nó ngơ ngác, hồn vo ve, tay thường trực đung đưa áo mẹ. Nó thét lên lần hồi khi người đàn bà lờ đi trong phút bối rối vì thương con và những luồng tâm tưởng kì lạ. Không ngần nghỉ, nó co gân giật phăng áo mẹ, nó giậm chân thình thịch xuống nền đất mới khô trong ngôi nhà mới xuề xòa, nước mắt bắt đầu dàn dụa trên khuôn mặt thơ.
- Mẹ thương thằng cu! Nhập học nó còn có áo, rồi thằng Hiển!?..
Người đàn bà gầy guộc nhìn con, lấy tay vuốt mặt. Rồi bà ngồi xuống với con. Bao nhiêu niềm thương tràn về không nói nỗi. - Những đứa em nó có áo cả rồi! Người đàn bà dốc mắt lên trời như muốn tiềm kiếm nguồn cứu sinh. Gia cảnh nghèo khổ đã làm hằn lên mắt xô bồ những viết đi ngang tàng của thời gian. Thềm ngày tết khi trong nhà chỉ còn vài đồng lẻ. Gạo đã mua hai đấu, bánh mức cũng chạc đủ để những thằng con tinh nghịch chòm chèm trong những ngày tết. Cốc dầu cũng sẳn để thắp trong đêm giao thừa, lấy nguồn sáng cho những đứa con vùng vẫy làm vỡ không gian...Thế rồi thằng con trai lớn, nó vẫn còn thiếu thốn cái nguồn vui của những đứa trẻ nghèo, non tâm vùng vẫy trong nhọc nhằn người mẹ. Cơn gió xuân lành lạnh hất vào mặt chị. Người đàn bà giật mình toan tháo chiếc nón lá, ngồi xuống cạnh thằng con nhỏ, bỏ quên những suy nghĩ đắm chìm.
- Con là anh, phải nhường cho em nó!
- Con muốn cái áo mới! Thằng Hải bên kia nhà không thèm chơi tết với con! Con chỉ dám đứng nhìn mấy đứa nó...
Người đàn bà dấu mặt ngắt lời con khi ôm chầm nó vào lòng, đâu đó, vẫn còn vang vọng tiếng sục sịch của thằng con trong lòng người mẹ khi những lời nói nửa chừng đứt quãng. Nắng chiều xoáy sâu vào gáy người đàn bà, khung trời bạc màu mây cũng buông lời thở than cho số phận những con người bất hạnh, cố rùng mình vượt lên...một lần nữa, người đàn bà bỏ mặt thời gian trôi...
Vài phút nguôi ngoai vì sự ấm áp và có thể chút ít cảm thông nỗi lòng của mẹ, thằng bé toan đứng dậy, chạy đi như vút tìm tiếng gọi đùa của thằng em, bỏ lại người đàn bà gầy yếu hoen buồn trên đôi mắt...