Arsenal hiểu rằng họ đang đứng trước vận hội lớn ở thời điểm hiện tại khi các đối thủ chính có phần giảm phong độ. Thế nên quyết tâm của thầy trò HLV Wenger trước khi tiếp đại kình định Tottenham được đẩy lên cao độ. Họ khát khao chiến thắng trong trận derby London để tạm vươn lên ngôi đầu bảng, để chứng tỏ những đứa trẻ đã trở thành những người đàn ông. Sự thực thì Emirates hôm thứ 7 đã chứng kiến 45 phút như đúng mong muốn của các pháo thủ. Chỉ có điều một trận đá bóng lại có thời gian dài tới 90 phút…
Thăng hoa, nhưng chưa đủ
Bóng đá là một cuộc chơi đầy kịch tính và những trận đấu như giữa Arsenal với Tottenham hôm thứ 7 đã cho thấy vẻ đẹp vĩnh hằng của nó. Dù là một người trung lập, cái cảm giác thăng hoa đầy cảm xúc mà trận đấu ấy đem lại là điều khó cưỡng. Nó càng dâng trào hơn với Spurs khi họ đã có một chiến thắng trên sân Arsenal sau 17 năm chờ đợi. Chỉ có ông Wenger, các cầu thủ Arsenal cũng như bao người yêu mến đội bóng này vẫn không giấu nổi sự thảng thốt sau bữa tiệc bi tráng ấy. Sự thực là Arsenal đã có một hiệp đấu đầu tiên như mơ với sự bùng nổ của lối chơi tấn công đa dạng, của những bàn thắng tinh tế và sự đĩnh đạc của một đội bóng lớn. Họ vẫn chơi không tồi ở hiệp 2 với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ để rồi ôm đầu rời sân đấu với ba nhát gươm từ các vị khách. Nếu ngay chính HLV Wenger không hiểu nổi thất bại này thì còn ai khác có lời giải thích thỏa đáng hơn. Một chút thiếu tập trung, sai lầm “không thể tin nổi” của Fabregas, sự nguyên tắc của ông trọng tài hay vận đen…? Tất cả đều đúng và phải chấp nhận thực tế rằng Tottenham không ăn cắp chiến thắng này mà xứng đáng với việc tận dụng được các yếu tố bên ngoài mang lại. Khác với những trận thua trước West Brom hay Newcastle tại Emirates, Arsenal không hề bế tắc mà vẫn bùng nổ với lối chơi hoa mĩ của mình. Chỉ có điều đối thủ của họ đã biến những điều đẹp đẽ ấy làm nền cho một bữa tiệc bóng đá mà thôi.
Tìm đâu lời giải thích?
Một cách khách quan, thua trước Tottenham trong thế trận như vậy không có gì là thảm họa. Những cuộc lội ngược dòng như hôm thứ 7 xảy ra không nhiều và nó chắc chắn không phải là lí do để Arsenal có một chiếc cúp hay trắng tay cuối mùa bóng. Điều quan trọng là sau cú sốc, các pháo thủ cần lấy lại thăng bằng để đi tiếp. Khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng vẫn chỉ là 2 điểm nghĩa là tất cả còn bỏ ngỏ và trong tầm tay. Một mùa giải như một cuộc chiến mà thất bại hôm qua chỉ như một trận đánh nhỏ có giá trị 3 điểm mà thôi. Cứng rắn hơn, may mắn hơn, khôn ngoan hơn thì chắc chắn Arsenal vẫn đầy hi vọng hướng tới một mùa giải thành công. Lực lượng hùng hậu với sự tăng cường đầu mùa giải, sự trở lại của hàng loạt thương binh, Arsenal đang có đội ngũ chất lượng nhất kể từ nửa thập kỉ qua (nếu không nói là mạnh nhất dưới thời Wenger như chính ông phát biểu). Nhưng rõ ràng họ cần có những điều chỉnh về cách triển khai chiến thuật, về sự hiệu quả của hàng công, cách bố trí cân bằng giữa công và thủ… để tránh lặp lại những vở kịnh bi ai như hôm thứ 7.
Trận thua trước Tottenham hẳn đã lấy đi không ít nước mắt và sự thẫn thờ của Arsenal. Nhưng vòng quanh vẫn tiếp tục, trước mắt là chuyến làm khách không dễ dàng tại Braga. Một chiến thắng đồng nghĩa với chiếc vé vào vòng knock- out Champions League là sẽ câu trả lời thiết thực nhất sau thất bại. Hãy đứng dậy để thấy mình mạnh mẽ hơn, thấy mình cứng rắn hơn.
Bởi ở trên đời đâu có hạnh phúc, vinh quang nào không có vị mặn của nước mắt…