Thơ Và Tôi
Đã có lúc tôi rơi vào tuyệt vọng
Nhìn đời chỉ thấy một màu đen
Đời hoang phí hao mòn trên giường bệnh
Chẳng tương lai khi thân thế tật nguyền
Chẳng bạn bè chẳng người chia sẽ
Chiếc giường đơn lạnh lẽo một mình thôi
Làm chăn gối cũng lay sầu một nữa
Những nỗi niềm dồn nén chửa nguội vơi
Tôi chẳng nhớ từ khi nào nữa
Thơ trở thành máu thịt trong tôi
Thơ chấp cánh nâng đời tôi dậy
Tôi dần tìm lại những nguồn vui
Và tôi sống hết mình không nối tiếc
Chẳng sợ ngày kia hóa tàn tro
Bởi đâu đó trong lòng nhân thế
Thơ là tôi và tôi mãi là thơ...
tháng 1/2010