MẸ
Mẹ vẫn cõng con như ngày xưa
Hai bốn tuổi mà như còn bé nhỏ
Chỉ vì con nên đời mẹ khổ
Căn bệnh quái ác này có thương mẹ con đâu...
Trên lưng mẹ già con nghẹn nuốt thương đau
Lòng thầm trách những ngược đời khó hiểu
Ở tuổi con
Đã đỡ đần khi mẹ già sức yếu
Lại ngày ngày nhõng nhẽo trên lưng
Chỉ vì con, tủi nhục mẹ đã từng
Chạy vạy ngược xuôi kiếm tiền mua thuốc
Biết bệnh con chẳng thể nào lành được
Nên ngậm ngùi mẹ giấu lệ vào tim
Con biết mẹ thường thầm khóc dêm đêm
Vì mỗi sang mắt thâm quầng, hốc hác
Thương mẹ nhiều,con biết làm gì khác?
Ngoài việc sống vui để bớt phiền lòng...
MÙA XUÂN NHỚ MẸ
Cơn gió mùa xe lạnh chiều đông
Chẳng thương tấm thân gầy của mẹ
Cứ hanh hao để làn da nứt nẽ
Áo nâu sờn có đủ ấm mẹ ơi?
Vất vả long đong quá nửa cuộc đời
Lầm lũi nơi đồng sâu, ruộng nước
Sớm chiều khom lưng bập từng nhát cuốc
Giữa cái lạnh mùa đông
Đôi tay mẹ chai phồng...
Sấp ngửa bon chen vai mẹ gánh gồng
Mưa nắng gió sương tảo tần khuya sớm
Cho chúng con trưởng thành khôn lớn
Rồi lại tha hương góc biển chân trời
Mùa xuân về tràn ngập khắp nơi
Nhà ai cũng vui vầy sum họp
Lại thương mẹ nơi quê nghèo côi cút
Bên mâm cơm khắc khoảng chờ con.
ĐỜI MẸ
Cong cong kìa dáng mẹ
Nhọc nhằn gánh nặng
Đường trơn…
Một thúng khoai khô
Nủa bao sắn nát
Đường về quanh co
Mưa rào nặng hạt
Vẫn cố bước đi
Vẫn cố bươc đi
Bởi đàn con thơ bụng đói vẫn chờ…
Vì đâu mẹ lầm lũi thân cò
Mưa nắng giải dầu sớm khuya tần tảo
Miếng nạo con ăn, mẹ phần xương xạo
Chiếu ước mẹ nằn chiếu ráo phần con
Mẹ ơi vì đâu tóc mẹ pha sương
Mỏi gối run chân thân già gầy guộc
Đời mẹ khổ hoài
Chỉ bỡi con thôi!
Chỉ bỡi con thôi!