một chút Bi Quan
Khi cái nghèo còn bấu víu đôi vai
Vần thơ chẳng làm no cái bụng
Đến nhà thơ cũng vật vờ thi hứng
Ta ở đâu kẻ hành khất linh hồn?
Kiếp mộng mơ gom nhặt vui buồn
Đành cần mẫn làm chú chim lạc giọng
làm đóa hoa giữ riêng mình mật đắng
Rót chút hương tình vào cõi hư vô ...
Những Ngày Ở Viện
Ngày lại ngày chỉ bông băng với thuốc
Cuộc sống trôi qua tẻ nhạc vô bờ
Ta như gã tù nhân trong cũi sắt
Ngửa mặt lên trời ngẫm ngợi bâng quơ
Bỏ mặt bên tai tiếng rên la,gào thét
Nỗi nhớ nhà hiện hữu cả trong mơ
ta luôn thấy một ngày xuất viện
Sải bước giữa làng:Đôi cánh tự do!