Nhận được phone biết anh về nước
Nỏi vui khôn cùng,đọng giọt chua cay
Môi muốn tìm môi lòng thì chùng lại
Sợ gặp nhau rồi chồng chất đớn đau
Em hỏi gió rằng? nên đến gặp nhau
Gió khẻ bảo khép tim mình kín lại
Phút chốc đau lòng em lại hỏi mây?
Mây bảo hãy cùng ta bay khắp chốn
Trút xuống cho đời những giọt mưa ngâu
sẽ đón được các mầm xanh trổi dậy
Cho tình nồng ấm lại tuổi đôi mươi
Trong lòng em rộn rã với tiếng cười
Nhưng em nghỉ nó là mơ không thật
Em mất anh như tranh mầu dang dỡ
Người họa sỹ già gửi gắm đời riêng
Khi ông đi tuyệt tác vẫn chưa xong
Mắt nhắm lại ông giã từ cuộc sống
Cũng như em mãi từng chìm trong mộng
Lúc tỏ lúc mờ khó trách đời nhau
Lở kiếp nầy đành hẹn lại kiếp sau...