Truyện kể về 1 thằng nhóc được sinh ra trong 1 gia đình nghèo nọ , mồ côi cha . Và mẹ là trụ cột của gia đình, mẹ nó là người buôn ba, đi sớm về muộn, dãi nắng dầm sương để có tiền cho nó về đứa em nhỏ ăn học . Nó chỉ mới 8 tuổi, rất thích chơi đá bóng, 1 hôm – và chính ngày hôm đó là trận chung kết của giải, nó đã chơi rất hay …rất hay …..Và trời đã ko phụ long người - Đội bóng của nó đã dành được chức vô địch . Nó vui mừng muốn òa khóc , sau khj nhận giải thưởng nó liền cầm lấy chiếc cúp chạy vội vã về để khoe với mẹ , đó là cái ngày nó vui nhất, hạnh phúc nhất và đó cũng chính là cái ngày nó mất đi 1 người mẹ….Khi chạy về đến nhà…Nó đã thấy mẹ nó, vẫn 1 người mẹ nó nhỳn thấy trong suốt thời gian từ lúc nó chào đời….Nhưng lần này….Mẹ nằm yên bất động….Nó đánh rơi chiếc cúp….Tim nó thắt lại, nó bắt đầu quỵ xuống, và nước mắt bắt đầu trào ra bên 2 khóe mắt của nó . Nó liền chạy đến ôm mẹ, lay mẹ dậy, nhưng mọi cố gắng của cậu pé đáng thương kia chỉ là vô ích…Cậu vẫn lay mẹ :
_ “ Mẹ…Mẹ…..Mẹ ơi…..!!! “
Từng tiếng nấc vang lên trong tuyệt vọng……
1 tuần sau . Nó đến lớp và bắt đầu chia tay bạn bè và thầy cô . Nó bước chậm rãi trên nhưng con đường hằng ngày, nó bước thật chậm để nhỳn thật kĩ ngôi trường của nó, những lớp học, những cây phượng đang trổ hoa màu đỏ tươi thắm….Những chiếc ghế đá mà những giờ ra chơi nó vẫn thường hay ngồi….Để những hình ảnh ấy nó sẽ cất giữ mãi mãi trong trái tim . Sau khi đã chia tay bạn bè và thầy cô nó chạy thật nhanh về nhà, nước mắt nó ko ngừng chảy….Thầy cô và bạn bè ngước nhỳn theo cái bóng của nó xa dần rồi biến mất sau những góc phố mà lòng đau đớn xót thương….
Về đến nhà , nó nhỳn em thật lâu rồi lạnh lung bỏ vào phòng dọn đồ…Sau khi đã thu xếp xong, nó khóa cửa rồi bắt đầu dắt em nó đi ăn xin để cố tiền sống qua ngày….Có hôm thì đủ mua được 1 ổ bánh mì nhỏ, 2 ank em ngồi chia nhau ăn, có hôm thỳ phải nhỵn đói cả ngày….Tối thì cùng nhau ngủ lê lết trên những góc phố bên đường, mưa gió ko có gì che . Nhỳn em phải chịu bao nhiêu là khó khăn cùng nó, nó đã day dứt từng đêm rồi nó đã đau lòng quyết định xin gửi em nó vào cô nhi viện vì nó nghĩ ở đó em nó sẽ vui hơn, sẽ có bạn và cũng sẽ ko còn phải ở bờ ở bụi cùng nó nữa ….Nó đưa em đến Cô nhi viện, ôm em vào lòng . Ngước nhỳn thấy đứa em mình đang khóc, nó khẽ lấy tay lau nước mắt cho em rồi bảo :
_ “ Em sẽ ở đây vì ở đây em sẽ có bạn, sẽ ko phải nhịn đói nữa, Anh hứa sẽ quay lại đón em…Anh hứa… “
Sau khi từ biệt em nó tiếp tục cuộc sống của mình . Cuộc sống với hoàn cảnh éo le, nó vào sòng bài ăn cắp, ăn trộm . Nhưng vì trước giờ chưa bao giờ làm việc này nên chả mấy chốc nó bị phát hiện và bị lôi ra đánh dã man . Ko thể nhịn thêm nữa, nó đánh bừa lại, đụng đâu quơ đó...1 mình nó với 6 người tất cả...Trước những gì đang xảy ra, ông chủ sòng bài đứng ra can thiệp, thấy nó cũng biết chịu đòn, và ko có dã tâm nên đã quyết định cho nó làm chức vụ " bảo kê " . Cuộc đời giang hồ của nó bắt đầu từ đây, ở đó nó học được nhiều thứ nhất là đánh nhau . Trong suốt 1 thời gian dài nó đã bảo kê sòng bài rất tốt nhưng bây giờ nó ko còn như trước nữa, người nó đầy sẹo , nó trở thành 1 con người hung tàn và lạnh lùng...Ko may, 1 thời gian ko lâu sau đó sòng bài bị phá sản và nó phải quay về với cuộc sống bụi đời lang thang...
( Quay trở về với đứa em gái )
Sau khi được anh trai đưa đến cô nhi viện vài tháng, đứa em gái của nó đã được 1 gia đình khá giàu có nhận về nuôi . Và từ đó em nó từ 1 đứa trẻ bụi đời đã trở thành 1 tiểu thư Ở đấy em nó được nuôi nấng, được ba mẹ cưng chiều, mua sắm cho đủ thứ, . Dần rồi em nó cũng trở nên hư hỏng, luôn đua đòi và ăn chơi mà ko chịu học hành...Và rồi 1 ngày nọ trên 1 con đường, 2 anh em đã gặp nhau nhưng lại ko nhận ra nhau vì ranh giới của chúng là giữa 1 cô tiểu thư và 1 thằng an mày...Cô em gái đang vui vẻ cầm những mốn đồ trang sức đắt giá vừa mua trên đừng về nhà . Bỗng nhiên có 1 toán thanh niên mặt mày hung tợn xông tới giựt lấy cái túi xách trên tay cô bé rồi ham he rằng nếu la lên sẽ phải chết....Đang lang thang trên đường, tình cờ thấy sự việc, nó liền chạy vào hất lũ cướp ra và bảo :
_ " Chúng mày muốn gì !!! "
1 tên hung hăng trả lời :
_ " Mày là thằng nào, chuyện này ko liên quan đến mày, muốn sống thỳ biến chỗ khác ! "
Quay lại nhỳn cô gái đang ôm mặt khóc vì sợ, nó ko ngần ngại lao vào đánh lũ cướp . Do đã có 1 thời gian đánh nhau ở sòng bài nên nó có thể hạ đo ván vài tên 1 cách dễ dàng . Thấy thất thế, bọn chúng liền lấy " hàng nóng " ra như mốn giết cho bằng được nó . Nó bình tĩnh, cười nhẹ như thách thức, đứng hiên ngang chờ bọn cướp tấn công, nhưng lần này thì khác, 3 tên lao lên 1 lượt. Chúng vung lao chém tới hướng của nó . Nó né được nhưng ko thể tránh được nhát dao thứ 3, nó đã quỵ xuống....Máu bắt đầu chảy thấm đỏ chiếc áo nó đang mặc . Ko bỏ cuộc, nó vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu, nhưng trong luc' hỗn chiến, cô gái kia đang tìm cách bỏ chạy và đã bị 1 tên nhỳn thấy, hắn lao nhanh đến với con dao trên tay , Nó nhỳn thấy liền đuổi theo, đánh ngã tên ấy., nhưng ko may hắn đã kịp quơ dao trúng cô gái 1 đường “
_ “ Chạy, chạy đi, nhanh lên….!!! “ nó kêu trong vội vã
Cùng lúc đó….
_ “ Phập “
Tên cướp bị nó wật ngã lúc nãy đã đứng dậy và đâm nó từ đằng sau……
( tiếng chuông cảnh sát )
Bọn cướp vội vã chạy thục mạng trốn vào những con phố rồi biến đi xa dần…Nó vẫn nằm đó….Lết từng bước 1 vẫn ráng đứng dậy cầm lấy chiếc túi, về bước từng bước nặng về đến bệnh viện vì nó biết chắc rằng, khi cô gái kia bị thương nặng thế thỳ sẽ tìm đến bệnh viện gần nhất…Vài phút sau nó đã tới được bệnh viện, người đầy máu, tay vẫn cầm chiếc giỏ đi thẳng vào bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Nó đến từng phòng hồi sức để tìm cô gái kia và cuối cùng nó cũng tìm ra, nó bước khẽ vào…lúcc này..mắt nó đã mờ khi….nó bắt đầu cảm thấy lạnh…..nó ngồi xuống ghế, đặt chiếc giỏ lên bàn…Rồi quỵ xuống bên giường bệnh….Các bác sĩ ngay lập tức cấp cứu cho nó….Nhưng….Đã quá muộn…Nó đã chết vì mất quá nhiều máu…..
Sau khi đã nhận dạng người đã khuất, Người ta ko tìm thấy gì ngoài 1 tờ giấy thấm đầy máu đỏ luc’ đã cầm trên tay trước khi chết…Cô em gái xin các bác sĩ cho mình đọc tờ giấy ấy, và cô đã bật khóc và đánh rơi tờ giây ấy xuống…trên đó có ghi những dóng chữ nghoệch ngoạch......
Gửi đứa em bé bỏng của ank......!
nếu như 1 ngày ank ko còn bên em được nữa
Thì em phải hứa với ank là em phaj~ cố gắng tự chăm sóc cho chjnh' mjnh`
Nếu như 1 ngày ank ko còn được ngắn nhìn ank' bjnh` mjnh mỗi sáng
Thj` em phaj~ hứa với ank là ko đc khóc nhè như 1 đứa con nít đâu nhé !
Nếu như 1 ngày ank ko thể còn ôm em, cho em mượn bờ vaj và lau nước mắt cho em những lúc em buồn
Thj` em phaj~ hứa với ank là hãy lau khô dj những giọt nước mắt ấy và cố gắng vược wa
Nếu như 1 ngày ank ko thể còn cùng em bước dj cùng em trên con đường đời này đc nữa
Thj` em phaj~ hứa với ank là em vẫn dũng cảm tiếp tục bước dj 1 mjnh` dù có chuyện j` xảy ra
Nếu như 1 ngày không may ank thay đổi
Thj` em hãy nhớ, ank vẫn luôn maj~ là ank traj của em
Nếu như 1 ngày ank wên dj tất cả
Thj` em hãy tjn là em vẫn còn đâu đó tr0ng traj' tjm ank
Nếu như 1 ngày ank ra ra dj maj~ maj~
Thj` em hãy hứa với ank là sẽ giữ maj~ những kj' ức về ank....
Nếu 1 ngày em đọc đc những dòng chữ này
Thj` co' lẽ là ` ngày ko xa
Và những điều ank muốn nói với em là
" ANK THƯƠNG EM NHIỀU LẮM "
Sau khi anh mất, cô em gái đã thay đổi, cô đã chú tâm học hành, cô thi đỗ đại học và khi lớn lên cô đã trở thành 1 bác sĩ rất giỏi . Cô đã cứu được rất nhiều người, cô rất vui và cô cho rằng : “ khi cứu được những người bệnh nhân ấy, cố có cảm giác như…cứu được chính anh của mình vậy…..” !!!
THE END