Tôi không giỏi ở môn học nào, không có thân hình đẹp, không có tài ăn nói...phải chăng vì vậy tôi là kẻ thất bại ?
Từ lúc học mẫu giáo tôi là đứa nhõng nhẽo, hay khóc nhè nhất lớp. Sáng nào mẹ, bố, chị giúp việc cũng phải mệt mỏi lắm mới lôi tôi ra khỏi giường.
Lên lớp một thi vào một trường tiểu học tôi lại thiếu nửa điểm! May mà bố có quen biết với hiệu trưởng mới cho tôi vào trường. Học ở trường tiểu học bạn bè tham gia những cuộc thi để lãnh giải thưởng như viết chữ đẹp, kể chuyện, văn nghệ, hội khoẻ Phù Đổng ....còn tôi vẫn ngồi im.
Đến khi tốt nghiệp Tiểu học, trong học bạ tôi trống trơn ngoài tấm bằng khen hs giỏi và vài lời nhận xét quen thuộc như ngoan, hiền.
Thi vào trường cấp 2, một lần nữa tôi rớt. Lần này, bố không vận động nữa mà cho tôi vào một trường tuy thua trường đó một chút nhưng cũng thuộc dạng trường giỏi. Năm lớp sáu ráng lắm tôi mới đạt hs giỏi và năm lớp 7, hs khá. Bố RẤT THẤT VỌNG về tôi.
Và rồi tôi đi thi lấy bằng tiếng Anh, bằng này trong nhà tôi con em họ mới lớp 3 đã thi đậu rồi vậy mà tôi lớp 7 mới thi.
Tôi chẳng cảm thấy xấu hổ vì bao nhiêu năm nay tôi đã nhìn thành công của mọi người quá nhiều. Và bố mẹ tôi thì luôn rất thất vọng về tôi. Bạn bè thì coi thường!
Cuộc đời tôi toàn màu đen như thế đấy! Làm sao đây? Tôi gần như vào bước đường cùng...
xinloi