Tôi và ấy là hai người bạn thân.Mặc dù ấy đã thích người khác nhưng tôi và ấy luôn có nhau, như là: chúng tôi hay tâm sự cho nhau, luôn mỉm cười khi nhìn nhau, luôn nhắc nhở nhau,... mà vì thế mấy đứa bạn tưởng chúng tôi thích nhau.
Về nhà có khi tôi nhớ đến ấy và mỉm cười một mình khi nghĩ về ấy,và có khi làm cho tôi ko ngủ được khi nhớ đến ấy.
Khi ấy buồn tôi cũng cảm thấy buồn theo và trái tim tôi có cảm giác hơi đau,rất muốn nói chuyện với ấy nhưng ko thể vì tôi ngồi cách xa ấy cả một tổ và người ấy thích lại cùng tổ với ấy.Nhưng khi ấy nhìn tôi ấy luôn mỉm cười mặc dù ấy đang buồn...
Còn khi tôi buồn thì ấy luôn cố làm cho tôi vui nhưng chưa bao giờ thành,luôn nở nụ cười trên môi để tôi vui vẻ lại.
Khi tôi nhờ ấy làm một viêc gì đó ấy luôn giúp và trên khuoon mặt ấy hiện lên chữ ngại.Nhưng tôi chưa bao giờ cảm ơn ấy một lần nào cả vì tôi ko có cơ hội nói và tôi cũng ko thể nói.
Chính vì chúng tôi thân nhau nên co khi ấy tưởng tôi thích ấy thật nhưng mọi chuyện đều trả lời qua thời gian và hành động.Vì thế chúng tôi càng thân nhau.
Cũng vì vậy mà chúng tôi càng vui vẻ nhưng người ấy thích lại buồn khi thấy chúng tôi quá thân nhưng tôi muốn thế vì cho cô ấy biết thế nào là tình bạn, ai bảo cô ấy ko biết giữ những tình bạn đẹp xung quanh mình.
Có lúc tôi nghĩ chẳng lẽ mình thích ấy thật sao.Nhưng khi tôi suy nghĩ kỹ tôi mới nhận ra tôi và ấy nên ở mức tình bạn vì nếu hơn thế chung tôi sẽ đau khổ và ko còn như lúc xưa nữa.
Cuối cung tôi ước tôi và ấy mãi luôn là bạn thân của nhau, mãi mãi và mãi mãi ..........