Cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ phải không? Cái ngày định mệnh đã đến với tôi. Anh lấy vợ mà ngày cưới của anh tôi không hề biết gì cả. Mất việc, mất anh, cái thai thì đã gần 4 tháng, tôi không thể bỏ nó được. Những ngày tôi mang thai và chờ ngày sinh là chuỗi ngày đau khổ, khó khăn, đầy tủi hổ.
From: hoa
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, October 28, 2006 4:34 PM
Subject: Hoa
Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào đây? Tôi thật sự đang rơi vào tâm trạng chán nản, tuyệt vọng, tôi chỉ muốn chết mà thôi. Tôi thật sự mong muốn nhận được nhiều lời khuyên chân thành của các bạn.
Tôi năm nay 30 tuổi. Cách đây 5 năm, tôi đã gặp và yêu anh, mối tình của chúng tôi được gia đình tôi, bạn bè và cơ quan ủng hộ rất nhiều (tôi và anh làm cùng công ty). Chúng tôi luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Giữa chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp mà cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau tôi không thể nào quên.
Một năm sau, chúng tôi đã định tổ chức đám cưới. Nhưng trớ trêu thay khi anh bàn chuyện này với gia đình anh thì không hiểu sao gia đình anh không đồng ý nữa. Lý do là tôi và anh không hợp tuổi nhau, gia đình anh đã cấm đoán, ngăn cản chúng tôi. Vì tình yêu tôi và anh đã cố gắng đấu tranh, thuyết phục gia đình anh, nhưng sau 3 năm chúng tôi vẫn không đi đến kết quả gì. Trong thời gian đấy tôi và anh đã trải qua rất nhiều biến cố, những khó khăn, vất vả tưởng chừng đối với tôi không thể vượt qua nổi.
Tuyệt vọng và bế tắc, tôi đã quyết định sẽ có con với anh hy vọng rằng gia đình anh sẽ vì thế mà chấp nhận tôi, vì chẳng ai nỡ bỏ con cháu ruột thịt của mình cả. Anh biết ý định đấy của tôi, cũng không đồng tình và cũng không ủng hộ tôi, để mặc tôi quyết định. Khi tôi có thai được 3 tháng, tôi xin nghỉ việc ở cơ quan vì tôi không muốn ai biết chuyện này của chúng tôi.
Thời gian có thai, tôi có linh cảm anh cũng không được như trước kia nữa, mọi chuyện sẽ không theo như ý định của tôi… Tôi lo lắng, hồi hộp và cả sợ hãi nữa, không biết cuộc đời tôi và cả đứa con trong bụng tôi sẽ ra sao đây? Thời gian đấy anh xa lánh dần tôi, anh lạnh nhạt với tôi mặc dù anh vẫn ở bên tôi, vẫn trò chuyện tâm sự với tôi.
Cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ phải không? Cái ngày định mệnh ấy đã đến với tôi. Anh lấy vợ mà ngày cưới của anh tôi không hề biết gì cả. Khi nói với mọi người về chuyện này thì chẳng ai có thể thể tin được rằng anh lại có thể đối xử với tôi như vậy. Anh lấy một người mà sau này khi gặp lại anh nói là hàng xóm cũ của gia đình anh.
Anh lấy vợ vì sự ép buộc của gia đình, vì anh không thể làm cho gia đình, bố mẹ anh phải buồn phiền… Tôi chết lặng, không tin nổi sự việc lại tồi tệ như vậy. Lúc đấy tôi không biết phải làm sao? Mất việc, mất anh, cái thai thì đã gần 4 tháng, tôi không thể bỏ nó được. Nén đau thương, oán giận và vì danh dự của gia đình tôi quyết định đi thật xa sống và chờ ngày sinh con. Từ đấy tôi không hề liên lạc gì với anh nữa.
Những ngày tôi mang thai và chờ ngày sinh là chuỗi ngày đau khổ, khó khăn, vất vả đầy tủi hổ. Tôi sống âm thầm, lặng lẽ nhưng không lúc nào nguôi nhớ anh và những kỷ niệm tốt đẹp giữa chúng tôi. Càng như vậy tôi càng căm thù và oán hận anh nhiều hơn. Sau 4 tháng sống trong đau khổ, nhục nhã tôi đã sinh một cháu trai kháu khỉnh, khỏe mạnh mặc dù cháu sinh thiếu tháng. Lúc đấy chính con trai tôi là lẽ sống tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả những buồn đau và để quên đi quá khứ buồn, quên anh.
Hai tháng sau tôi trở về, để lại con cho vợ chồng đứa em trông nom giúp. Tôi đã gặp lại anh. Anh đã xin lỗi tôi rất nhiều, anh không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như thế này. Anh nghĩ rằng tôi đã phá thai, tôi đã có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn là vẫn tiếp tục yêu anh vì sẽ không đi đến kết quả…
Những ngày tháng tiếp theo chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, tình yêu của tôi đối với anh vẫn nguyên như ngày nào. Không biết vì tình yêu hay vì con mà tôi đã tha thứ cho anh. Anh quan tâm, chăm sóc tôi hơn, tôi như được sống trở lại trong tình yêu thương của anh mà không cần biết đến anh đã có vợ. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ sống như thế này, tìm một công việc ổn định, kiếm nhiều tiền nuôi và chăm sóc con không lấy chồng nữa.
Mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng ở đấy, lòng ích kỷ của một người con gái bị mất mát, đau khổ nhiều. Tôi đã không cho phép anh và tôi có cuộc sống với quan hệ như thế này. Tôi giận hờn, ghen tuông mỗi khi anh nói về vợ anh, về gia đình anh. Mới đây tôi được biết anh cũng sắp có con mà khi tôi hỏi anh mới nói ra điều ấy. Tôi thấy xót xa cho mình và thương cho đứa con trai bé bỏng của tôi. Tôi đã làm một điều mà cho đến bây giờ tôi nghĩ có phải là quá đáng và sai lầm hay không? Quả thật lúc đấy tôi không thể bình tĩnh được.
Khi tôi và anh đang ở bên nhau, vợ chồng đứa em họ mà tôi gửi trông con gọi điện cho tôi là con tôi bị ốm nặng phải vào viện cấp cứu. Tôi chán nản, buồn bực, lo lắng, nhưng tôi không nói điều ấy với anh. Tâm trạng tôi thì đang như vậy. Còn vợ anh gọi điện nhiều nhưng anh không nghe máy. Anh vội vã trở về nói rằng đang có chuyện gấp.
Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác khó chịu, tôi tự nhủ con tôi cũng là con của anh vậy mà anh chẳng hỏi han quan tâm gì. Trong khi đó, vợ anh mới gọi anh đã vội vã trở về… Tôi đã nhắn cho vợ anh nói về mối quan hệ của chúng tôi và chúng tôi đã có con với nhau. Thực tế là vợ anh đã biết về mối quan hệ của chúng tôi. Vì khi anh lấy vợ có nhiều người chắc là người quen của tôi đã nhắn cho cô ấy nói về tình yêu của tôi với anh trước và sau ngày anh lấy vợ, nhưng chưa có bằng chứng xác thực mà thôi.
Chuyện của gia đình anh bắt đầu lục đục từ đấy, anh quay ra trách móc tôi, cho rằng vợ chồng anh xung khắc là do tôi. Tôi không phủ nhận điều ấy, nhưng tôi thấy đau lòng rất nhiều khi hiểu được hơn con người anh và hiểu thêm cả bản thân mình nữa. Tôi điện cho anh, anh không nghe máy. Tôi đã nhắn xin lỗi anh về việc làm ấy của mình, nhưng anh chỉ im lặng và đôi lúc nhắn lại cho tôi với những lời lẽ khó nghe.
Anh không cho tôi gặp để giải thích, tôi đã gọi về nhà anh, nhưng chỉ nhận được những lời nói cay nghiệt của gia đình anh mặc dù tôi không nói một lời, chỉ để máy và lắng nghe. Tôi thật sự đau đớn hơn rất nhiều khi nghĩ đến điều ấy, cộng thêm cả sự day dứt, dằn vặt khi tôi nhắn cho vợ anh... Trong lúc này tôi cũng giận anh rất nhiều. Anh là người đàn ông nhu nhược, hèn nhát, anh tham lam, anh không muốn mất gia đình cũng không muốn xa tôi.
Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ mang con đi thật xa, không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Mẹ con tôi sẽ không còn quan hệ gì với anh. Rằng tôi sẽ không bao giờ cho anh nhận lại con… Thực sự trong lòng tôi không muốn như vậy, tôi không muốn xa anh, mất anh, tôi cũng không muốn là kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi muốn có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác.
Tôi phải làm gì đây? Tôi thật sự đang bế tắc, hãy giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này.
Hoa