Tôi là người nhạy cảm trong chuyện chăn gối nhưng một tháng anh chiều tôi được đôi lần. Mỗi lần cãi nhau là anh lại trừng phạt tôi bằng cách hằng tháng không gần tôi (kể cả tôi chẳng có lỗi gì). Bao nhiêu đêm tôi khóc vì cô đơn, vì trống vắng ngay bên cạnh một người chồng to cao khoẻ mạnh.
From: Chi
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Tuesday, September 19, 2006 6:30 PM
Subject: Toi phai quyet dinh nhu the nao bay gio
Các bạn ạ
Đã bao lần tôi tìm đọc trên mục Tâm sự này xem có câu chuyện nào tương tự như câu chuyện của đời tôi không, nhưng hình như chẳng ai giống ai, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Vì vậy hôm nay tôi quyết định viết những dòng chữ này mong nhận được chia sẻ của các bạn. Lúc này tâm trạng tôi rối như tơ vò chẳng biết quyết định thế nào cho đúng, các bạn hãy giúp tôi.
Tôi đã làm vợ anh đến giờ gần 3 năm, trước đó chúng tôi đã quen và yêu nhau 7 năm trời, lúc quyết định cưới nhau cũng là lúc mà tình yêu của chúng tôi rạn vỡ, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Ngay sau cưới được khoảng 1 năm tôi đã phải nghĩ đến chuyện chia tay bởi cuộc hôn nhân đối với tôi như một địa ngục.
Trước kia anh dịu dàng bao nhiêu thì sau khi cưới anh cục cằn bấy nhiêu. Mỗi lẫn có chuyện gì gây tranh cãi anh dùng những lời lẽ thô tục để chửi tôi, rồi anh bắt đầu đánh tôi mỗi lần tôi cãi lại. Tôi cảm thấy thất vọng đến tột cùng bởi tôi chưa bao giờ hình dung được sẽ có ngày tôi phải chịu một cuộc sống như vậy. Tôi cầu cứu đến sự giúp đỡ của gia đình anh, mong để bố mẹ phân tích cho chúng tôi thấy được trong cuộc sống cần phải đối nhân xử thế như thế nào với mọi người xung quanh mình, đặc biệt với người thân yêu nhất của mình. Mỗi lần như vậy anh lại tỏ ra hối hận và hứa sẽ không bao giờ đối xử như thế với tôi.
Đến đây các bạn sẽ thắc mắc hẳn có lý do gì khiến anh trở nên như vậy? Thú thực tôi và anh cũng không còn trẻ con, anh đã 35 tuổi còn tôi đã 30. Anh làm doanh nghiệp. Bề ngoài anh là người rất lịch sự từ dáng vẻ đến cách ăn nói, lại rất đẹp trai. Còn tôi hình thức bình thường, được mọi người nhận xét là đảm, tháo vát và rất cá tính. Vì vậy mọi người nghĩ là tôi hay ghen nhưng sự đời lại ngược lại.
Tôi tin tưởng ở anh, còn anh thì ghen tuông khủng khiếp. Anh kiểm soát điện thoại của tôi một cách mất lịch sự, anh ghen với cả khi tôi nói chuyện với bạn gái. Bản thân tôi không làm gì sai nên tôi nhiều lần nói với anh là vợ chồng phải tin tưởng nhau, đừng nghi ngờ lung tung mà khổ cho cả 2 người, nhưng đó là bản tính của anh rồi. Bao lần tôi có ý định chia tay là bấy nhiêu lần tôi bị anh hận, anh cho rằng tôi chê anh nghèo, tôi không chịu khổ. Tôi vốn dĩ là người trọng nhân nghĩa, tôi rất sợ bị bất kỳ ai oán trách, nhất là anh. Chúng tôi có chung một khoản tiền đủ để mua một căn hộ, tôi rất muốn nhưng anh không đồng ý, anh muốn để kinh doanh, anh cho rằng tôi thích sĩ diện nên hiện tại chúng tôi vẫn ở nhà thuê. Tôi vốn tự lập từ nhỏ, điều đó đã mang lại cho tôi một ví trí công tác xứng đáng trong xã hội. Nhưng chính điều này làm anh tự ti, anh bảo bây giờ tôi mọi thứ ngon rồi nên bỏ anh là đúng. Nhưng sự thực tôi đâu có vậy, tôi tự tay lo liệu mọi việc trong gia đình, anh không chia sẻ với tôi bất kỳ việc gì kể cả tài chính.
Tôi đã cố tìm cách kéo anh vào gánh vác chuyện gia đình nhưng hình như anh nghĩ đến một kết cục chia ly giữa chúng tôi nên anh tự quản lý tài chính của mình, khi tôi cần thì phải vay anh. Rất may anh là người rất tiết kiệm, không chơi bời, thuốc lá, cờ bạc, rượu chè…hết giờ làm là về nhà ngủ, xem ti vi. Điều đó có thể với mọi người là yên tâm nhưng với tôi mãi thế nó thành nhàm chán, chúng tôi chưa có con tôi muốn anh cùng tôi chơi thể thao, học thêm, thi thoảng cùng tôi đi dạo cho thoải mái, nhưng chưa bao giờ anh làm những việc đó. Anh đều thoái thác là mệt. Chính điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống chăn gối của chúng tôi. Tôi là người nhạy cảm trong chuyện chăn gối nhưng 1 tháng anh chiều tôi được đôi lần. Mỗi lần cãi nhau là anh lại trừng phạt tôi bằng cách hàng tháng không gần tôi (kể cả tôi chẳng có lỗi gì). Bao nhiêu đêm tôi khóc vì cô đơn, vì trống vắng ngay bên cạnh một người chồng to cao khoẻ mạnh. Và vì thế mà chúng tôi mãi không có em bé mặc dù chúng tôi không ai bệnh tật gì. Bao nhiêu lần tôi viết đơn ly hôn là bấy nhiêu lần tôi nghĩ đến bố mẹ chồng tôi, thế rồi nhìn sự đau buồn của các cụ là tôi lại không đành lòng, các cụ rất thương tôi.
Bố mẹ đẻ tôi lúc đầu tuyệt đối cấm tôi chuyện ly hôn nhưng mãi thấy cuộc sống của tôi buồn quá (sau bao nhiêu lâu giấu giếm đến bây giờ tôi đã cho bố mẹ tôi biết chuyện mỗi lần bực anh thường đập đồ và đánh tôi rất đau) nên gần đây bố tôi đã bảo trước mặt cả gia đình 2 bên rằng: “Nếu anh không muốn ly hôn thì anh phải nhìn lại mình còn nếu không thì anh phải thoải mái chấp nhận sự thật chứ đừng oán trách nó”. Tôi biết rằng anh rất yêu tôi bằng chứng là những lúc bình thường anh cũng hay làm tôi vui, anh quan tâm tới tôi, tới mọi người trong gia đình, anh rất mong tôi sinh con cho anh, nhưng cách yêu của anh thì giết dần tôi.
Còn tôi, thật oái ăm thay trong lòng tôi bây giờ đang nghĩ đến một người khác (rất gần đây thôi), anh đã ly hôn được 2 năm, anh hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi chưa làm gì vượt quá giới hạn bởi lúc này tôi vẫn là gái có chồng. Nhưng tôi lại luôn nghĩ đến anh, tôi thấy mình được yêu, được chia sẻ khi ở bên cạnh anh, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Có những lúc tôi nhớ anh quay quắt. Anh ấy nói với tôi là “em có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, anh cần em như một người vợ, can đảm vượt qua mọi định kiến”, anh ấy mong tôi sinh con cho anh ấy.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu tôi cứ tiếp tục sống với chồng tôi thì tôi sẽ rất khổ tâm, và rồi đến một ngày nào đó biết đâu tôi cặp bồ (vì tôi cũng là một người phụ nữ, cần được yêu, được chia sẻ), lúc đó thì sẽ mất tất cả. Tôi đã nói với chồng tôi rằng chúng ta nên chia tay, nếu cứ sống thế này rồi có ngày em cặp bồ thật, lúc đó chồng tôi bảo thích thế nào cũng được nhưng vài hôm sau anh ấy lại chửi tôi ầm ĩ, anh ấy lại oán trách tôi và từ đó đến nay chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau nữa.
Mới đây anh ấy bảo tôi suy nghĩ cho kỹ đi đã rồi nói chuyện, nhưng tôi rất sợ cảnh anh ấy ném hết đồ đạc của tôi khi tôi nói chia tay (tôi đã bị mấy lần như vậy), tôi sợ gia đình anh oán tôi, tôi sợ anh không biết làm gì khi không có tôi (bởi anh đã từng thế khi một lần tôi bỏ về nhà ông của anh ở 1 tháng). Tôi vẫn thương anh và tôi sợ sự cô đơn và không giữ được mình khi không có anh ở bên cạnh, tôi sợ vấp ngã một lần nữa. Tôi rất muốn nếu chia tay tôi và anh vẫn giữ một tình bạn, tôi chỉ mong giúp đỡ anh trong công việc, giữ được tình cảm với gia đình anh. Nhưng chắc chắn anh chẳng chấp nhận vì đã từng nói như thế với anh và anh bảo chia tay là hết. Và giờ này tôi đang khóc khi viết những dòng này. Khóc vì tôi vô cùng sợ cách anh đối xử với tôi khi anh nóng lên, và khóc vì tôi sợ sự chia ly.
Dù sao lần này tôi cũng phải quyết định bởi tôi đã 30 rồi, tuổi sinh con cũng không còn nhiều, nhưng quyết định như thế nào bây giờ để đỡ sai lầm, đỡ gây tổn thương nhất là điều tôi cần ở các bạn, tôi cần nói chuyện sớm với anh, các bạn hãy chia sẻ với tôi.
Nguyễn Chi
sưu tầm từ vnex press.net