THAY LỜI MỴ NƯƠNG
Đừng hát nữa, Trương Chi!
Đau lòng em lắm...
Nào phải đâu mẹ cha tham giàu sang ngăn cấm
Phải đâu em trẻ người không nhận ra anh sau vóc vẻ thế kia?
Đừng tin nghe anh lời miệng thế cười chê
Thiên hạ vốn dễ mủi tâm trước phận anh nghèo hèn cơ cực
Nên trách em bạc lòng mà quên đi một điều rất thực:
Ai hiểu anh bằng em!
Nước mắt em này anh xem
Một hạt rơi đủ làm tan cả khối tình uẩn ức
Anh mặc cảm, anh trách hờn...
Sao chẳng hiểu lòng em thổn thức
Trăm vạn lần đau hơn...
Bên nhau một ngày cũng đã nặng nghĩa ơn
Huống chi duyên đầu con gái!
Có phải em bạc lòng, hay vì ai tránh mãi
Cho ngàn năm dang dở...
Trương Chi?