Người ta nói dân phố khô khan
Vì khói, bụi, nhà, xe… khiến tâm hồn chai cứng
Có lẽ đúng
Nhưng chỉ chút nào đó thôi
Em vẫn có những buổi sớm tinh khôi
Không nón mũ, khẩu trang và chạy xe thật chậm
Ngắm những hàng cây sương đêm còn ướt đẫm
Thả vài chiếc lá chào ban mai
Gió hôn một đoá dài
Bằng những nụ hoa bàng lấm tấm
Rớt đầy tóc em
Hương bàng khẽ len vào hương phố
Thẹn thùng, giản đơn
Ngày sẽ nhẹ nhàng hơn
Khi bắt đầu bằng chút bình-yên-tự-mình-tìm-thấy
Cũng chẳng khó khăn gì mấy
Chỉ cần im lặng và thật sự muốn tìm
Ai nói phố không lãng mạn?