Tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua đi
Niềm hân hoan,nỗi muộn phiền...chẳng có gì ở lại
Tình yêu vốn không thể là mãi mãi
Có ngọn lửa nào không tàn lụi cả đâu.
Một đoạn đường lạc bước đến bên nhau
Ngắn ngủi thôi,lại không phải là quá nhiều dấu vết
Nhẹ nhàng lắm 1 vài câu từ biệt
Khó nhọc gì đâu,lần hò hẹn sau cùng...
Thôi chả nỡ cân đo những điều mất,điều còn
Cũng chẳng dám đếm đong những điều hơn,điều thiệt
Trái tim khốn khổ ơi,ta ru người mỏi mệt
Ngủ đi nào,ngoan nhé,giấc bình yên...
Hỡi cuộc tình,quên rồi sẽ dần quên
Và hỡi người tình,nhớ rồi sẽ không còn nhớ
Tôi ở chốn đây,anh thì nơi đó
Lỗi hẹn với nhau tận cả cuộc đời...
Dành dụm chắt chiu suốt một thuở yêu người
Thấy còn lại một điều dường như là ân nghĩa
Anh của tôi ơi,anh nợ nhiều như thế
Đợi hết kiếp này rồi,có tính trả tôi không???
(suu tam)