Em ở nơi đâu hỡi người yêu dấu
Để mình anh lặng lẽ bước cô đơn
Trên phố xá mỗi lúc tấp nập hơn
Vào những buổi chiều vàng trải nắng.
Nhìn đường phố mà lòng anh xa vắng
Nhìn bầu trời mà anh khẽ bâng khuâng
Anh tự hỏi khi nào của ngày xuân
Thì chúng mình sẽ gặp nhau em nhỉ
Để anh nói với em những lời thủ thỉ:
Anh yêu em nhất trên thế gian này.
Và anh sẽ nghe em hát rất hay
Dù người khác bảo rằng em hát dở
Bởi anh nghe bằng cả con tim nức nở
Bằng cả cảm tình dành hết cho em.
Đối với anh, em là cô bé lọ lem.
Em mãi đẹp trong lòng anh đấy.
Nhìn màu xanh của những nhành cây
Nhìn làn gió khẽ đu đưa cành lá
Anh tự hỏi:
“Em ở nơi đâu hỡi người xa lạ”
Bởi vì anh chưa gặp em bao giờ
Có thể vào ngày của sắp đặt tình cờ
Thì chúng mình yêu nhau từ đó.