Em thẫn thờ
Khi tiếng kèn Saxophone réo rắt mỗi đêm khuya
Và cửa sổ phòng em còn để ngỏ
Trăng ở quá xa
Trăng mờ, không rõ
Bóng hình anh khuất nẻo phương trời
Em chông chênh trước cám dỗ cuộc đời
Đêm thì quá dài
Mà em thì nông nổi
Lỡ một khoảnh khắc nào
Em bội ước tình anh.
Có những giây phút cô đơn đến ngập lòng
Lại nghe bên nhà ai tiếng kèn réo rắt
Anh thì xa xăm
Mà cô đơn thì rất thật
Lỡ một khoảnh khắc nào
Trăng sáng phía vườn ai...
Nàng Tô Thị xưa kiên gan hóa đá
Đá kia vón lại giọt máu hồng
Nhưng anh ơi!
... Trái tim em có thể nào hóa thạch
Khi tiếng kèn...
... Anh thấu hiểu em không?