Nỗi trống trải như vết thương nhỏ máu,
Từ bấy đến nay không kín miệng bao giờ.
Em cảm thấy thời gian như đứng lại,
Và anh vẫn là anh của ngày xưa.
Những gì tưởng đào sâu chôn chặt,
Có ai ngờ vẫn sống mãi cùng ta.
Em ân hận vì dại khờ nhút nhát,
Đã có anh rồi lại để anh xa.
Anh ơi mối tình dang dở,
Cho em biết thế nào là yêu anh.
Anh ơi đường đời sóng gió,
Cho em biết thế nào là thiếu anh.
Thời gian đủ cho em hiểu,
Hạnh phúc không đơn giản tý nào.
Những gì âm thầm nén chịu,
Thành tiếng thở dài lang thang tìm nhau.
Cuộc đời này có ai hiểu chúng ta đâu,
Ai hiểu anh từng bên em suốt thăng trầm nghiệt ngã.
Ai hiểu anh nói gì với em trong ánh nhìn lặng lẽ?
Và ai hiểu phút giây này...Em nhớ anh./