Ở trên cao nắng vẫn đợi cầu vồng
Để sáng nay trời xanh màu huyền thoại
Mây lặng lẽ trôi đi để vầng dương bừng khói
Cánh chim ngại ngần bay về phía đại dương.
Ở trên cao gió ngồi kết những yêu thương
Thành chuỗi pha lê lăn suốt mùa hoài niệm
Những dấu vết ngày ta mười tám
Chưa kịp đặt tên phượng đã cháy trên đầu
Trong vắt tiếng dương cầm ai thả giữa mưa ngâu
Gói bỏng ngô làm con đường gần lại
Một chiếc áo mưa chung cho cả hai người
Có thế thôi mà bạn bè trêu mãi
Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ làm bối rối
Giọt pha lê cho đôi mắt thêm huyền
Lấp lánh những nụ cười chiều hạ cuối
Chia tay rồi mới thấy mắt rưng rưng
Chú dế nhỏ thôi không còn khóc nữa
Ngày pha lê theo suốt tháng năm dài
Ở trên cao nhành mộc lan mới nở
Cho những giấc mơ dài cứ ngan ngát không phai
Những bong bóng xà phòng ai thổi giữa tầng hai
Tinh nghịch vỡ trên tóc người tầng một
Những câu hứa sẽ trở về có người ngồi học thuộc
Có phải sợ gió chiều sơ ý thổi bay xa
Ở trên cao thấp thoáng một mùa hoa
Xin gửi lại những ngày yêu dấu ấy
Để khi thương đêm nào thức dậy
Đếm giọt pha lê biết trong tim kỷ niệm khắc tên người.