Tặng người ở ngõ Đồng Nhân- Hà Nội
Hãy quay lại phía này, chỉ một giây thôi
Để lần cuối tôi soi vào mắt anh, ngoài bóng lá
Có câu trả lời nào cho tôi?
Đã mất hết rồi, hỡi ơi,
Những ngày nhởn nhơ, những giờ hạnh phúc,
Ôi con đường rừng phủ đầy lá mục,
Hãy cho tôi thêm một lần để anh nắm tay.
Hãy cho tôi thêm một lần giữa tiếng nhạc đắm say,
Được thấy mình bình yên trong vòng tay anh dìu đỡ.
Hỡi ơi, thế là dang dở,
Từ đây mỗi đứa một đường.
Đâu dám trách cái số kiếp tai ương,
Đã để tôi gặp anh giữa đường bất chợt
Đâu dám trách rằng anh quá hời hợt,
Không biết tôi đợi chờ suốt những tháng năm qua.
Cái giây phút chia xa,
Bạn bè đông vui mà tôi lại khóc.
Anh có hiểu đâu những dòng nước mắt,
Tôi những muốn trách mình đã yếu đuối trước anh.
Từ đây nhìn ra
Theo hút bóng anh đi vào ngõ hẹp,
Tôi cay đắng gục đầu hiểu rằng đã hết,
Muốn gọi tên anh nhưng quá nghẹn ngào.
Hãy quay lại đây dù chỉ một giây thôi
Để tôi kịp hỏi anh trước lời giã biệt.
Có điều muốn biết mà không bao giờ được biết,
Có nỗi niềm không bao giờ được thổ lộ cùng ai.
Tôi rùng mình nghĩ đến chặng đường dài,
Tôi một mình lẻ loi, một mình đơn độc.
Cuộc đời sẽ cuốn anh đi như cơn lốc
Chắc chẳng bao giờ anh nhớ đến tôi đâu...
Thôi, đã chẳng còn gì để nhớ về nhau,
Thời gian vô tư sẽ xóa mờ tất cả.
Cầu cho tôi được quên anh, con người xa lạ,
Con người quá đỗi dịu dàng, làm tan nát hồn tôi.
Voronez- Hà Nội 199...